Góc hỗn độn đầu thu

Góc hỗn độn đầu thu

Ban điều hành0 lượt xem
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội. Những phố dài xao xác heo may...

Năm thứ 0:

Thu Hà Nội đi vào thơ ca, vào nghệ thuật với những nốt thăng trầm ảm đạm của nỗi buồn, của những mảng mây xám ngày mưa, mang chút gì đấy của hoài cổ xưa...Thu Hà Nội đi vào trí tưởng tưởng của tôi mang những góc cạnh màu sắc như thế: Buồn, ảm đạm, heo hút, đầy chất thơ...!!!

Năm thứ 1:

Có người bảo Thu Hà Nội đẹp, có người sâu sắc hơn nữa lại bảo yêu thu Hà Nội... Tôi cũng yêu thu, yêu mùa thu với khí trời se lạnh của nó chứ không hề yêu thu Hà Nội. Thu Hà Nội không hề "đẹp' như sách vở nói, không như trong viễn cảnh mà trước đây tôi từng nghĩ. Nếu bỏ cái gió lạnh với màu mây xám xịt ra thì thu Hà Nội biểu hiện ở cuộc sống vẫn như bao mùa khác. Lạnh có, gió có, xám xịt có,..nhưng tất cả bị cuốn nhanh vào trong nhịp sống hối hả tấp nập của chốn thành thị làm mọi thứ nóng bừng lên trong bộn bề công việc, trong những chuyến xe cộ không ngớt, trong những toan tính, vật lộn của đời sống thường ngày. Dường như những cái tầm thường nhưng hết sức quan trọng cho đời sống hàng ngày đã cuốn xô những nét thơ, những thú tao nhã của con người để rồi Thu Hà Nội đi qua những dãy phố, rồi nhường sang cho một mùa khác,nằm im trong sự quên lãng...

....Tôi muốn được luẩn quẩn trong một chút bức bối, một ít tâm trạng, một ít buồn tâm đúng nghĩa với chất Thu trong những ngày Thu Hà Nội...Tôi muốn tâm trạng được một chút nặng nề bởi Thu thì "tức cảnh sinh tình"...Tôi muốn được một chút ì ạch, chậm trễ trong công việc, trong lối sống khi Thu tới để phân biệt với cái mùa Hạ đầy sôi động vừa đi qua trước đó...Tôi muốn được đủ thời gian và đủ tâm trạng để vi vu trên những con phố ít người vẩn vơ đuổi theo những cảm xúc riêng...Tôi muốn được buồn, muốn được ì ạch, muốn được uể oải một chút so với thường ngày khi Thu tới!!! Nhưng cái Thành Phố Hà Nội ồn ã này không bao giờ cho phép con người ta được rảnh rang và sống phó thác như thế dù Thu tới...

Nhưng...

Năm thứ 2:

Hè rồi về quê đâu đấy được dăm bảy ngày rồi bỗng nhiên thấy nhớ Hà Nội da diết. Mẹ cười bảo "Thành gái Hà Nội rồi đấy"...Chợt nhoẻn cười vì mới 1 năm trước còn nhõng nhẽo đòi về nhà, kêu than ghét cuộc sống Hà Nội giờ chợt thấy yêu đất người thế cơ chứ...

Lại một mùa thu Hà Nội nữa vừa mới chớm tới. Còn nhớ mùa thu năm ngoái vừa chân ướt chân ráo bước vào cổng trường Đại Học thế mà thấm thoắt 1 năm trọn vẹn đã đi qua. Bao kỉ niệm, bao tâm sự, bao nỗi niềm, bao nụ cười và bao giọt nước mắt...Tất cả trở thành máu xương gắn liền với thành phố thủ đô. Mùa thu thứ 2 ở thành phố...Cảm xúc và những suy nghĩ về thu này không giống như năm trước và lại càng khác xa hơn những viễn tưởng của trước đây. Chợt thấy thu Hà Nội không còn là cái nối buồn sầu thiên cổ làm cho lòng người cảm thấy xám xịt nữa...Và thu Hà Nội cũng không còn chỉ có riêng cái vội vã của cuộc sống chốn thị thành nữa...Mà nó trở thành một sự hòa quyện riêng biệt của những gam màu riêng, mang những màu sắc riêng!!!

Là mùa thu của sự tuần hoàn về thời gian cứ lặp đi lặp lại theo 1 chu trình tuần hoàn, nhưng thu Hà Nội với một người gắn bó với Hà Nội,với một người đã dành tình cảm cho Hà Nội, với một người yêu Hà Nội lại mang một màu sắc riêng, khác lắm, đặc biệt lắm.!

*không còn là những cảm xúc không thể gọi tên nữa. Thu Hà Nội trở thành 1 cái tên gọi và được chia thành những mảng cảm xúc rất rõ ràng *.

Nhưng vốn dĩ thu tới rồi mà?

Thu xáo trộn mọi thứ...Và hãy nở một nụ cười tươi như tia nắng mới đón chào cho sự xáo trộn "có điều kiện" đẩy đi nào!!! ^_^

(Phan Thị Hằng- ĐH Giáo Dục- ĐH Quốc Gia Hà Nội)

Tags

Blog Quỹ