Nhật ký, ngày 28 tháng 12 năm 2011
Khi mùa đông đang đến... khi cơn gió lạnh qua vai ai... khi chiếc lá vàng tạm biệt nhành cây... khi chồi non còn chìm mình trong giấc ngủ dài,... và khi lòng người khắc khoải một nỗi nhớ mong... khi trái tim được sưởi ấm giữa buốt giá của mùa đông... Vậy là tôi đã và đang viết cho mình những trang đầu tiên của năm tháng sinh viên đầy hứa hẹn, của tuổi trẻ căng tràn nhựa sống. Nhìn lại chặng đường ấy, có những lúc ngập tràn trong những niềm hạnh phúc đong đầy, cũng có những khi chông gai tưởng chừng như chẳng thể nào vượt qua nổi. Dẫu biết con đường phía trước còn nhiều chông gai, thử thách lắm lắm nhưng tôi sẽ luôn cố gắng để vượt qua bởi tôi biết bên cạnh tôi luôn có tình thương bao la của nội, niềm tin của anh và còn có một gia đình, một mái nhà chung – gia đình Thắp Sáng Niềm Tin.
Thắp Sáng Niềm Tin trong tôi là những con người, những khoảnh khắc chẳng thể nào quên...

Những người anh, người chị....
Gửi chị, người con gái em vô cùng khâm phục và tự hào! Em nhớ chị, nhớ món su su luộc không gọt vỏ thật đặc biệt, nhớ người cùng em đi chợ sớm rồi giúp em chuẩn bị những món ăn, nhớ người chị dù đang bị ốm, dù sắp phải đi học cũng vẫn cùng em dưới trời mưa tầm tã đi từ trường mình tới công viên nước Hồ Tây vì sợ em không biết đường sẽ không đi được nhưng cả hai chị em mình đều không biết mà. Nhớ cảm giác ngồi sau xe đi gần hết một vòng Hồ Tây, mưa mỗi lúc càng nặng hạt, thương chị nhưng em chỉ biết ngồi lặng im. Chị ơi, trong em, chị là bông tuyết lung linh trong nắng hè!
Những người bạn...
Cậu, người bạn đầu tiên tớ gặp. Cậu hơn tuổi tớ, cậu là người con gái tự tin, thông minh và luôn lạc quan. Nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, cậu nói với tớ: “Hai đứa mình, mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng hãy cùng cố gắng cậu nhé”, lúc ấy chỉ biết nhìn cậu thật ngạc nhiên thôi. Cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ, chia sẻ với tớ trong mọi việc nhé!
Gửi cậu, “oan xui” (oan gia xui xẻo). Chẳng hiểu sao mỗi lần đi cùng cậu hay làm việc gì đó cùng nhau là chẳng thể nào thành công được. Cái tên “oan xui” này, nhiều lúc thấy bực mình với cậu lắm ý, ai bảo nhờ cậu việc gì cậu nhận lời rồi lại chối tớ, rồi cả cách kể chuyện nửa chừng của cậu nữa, sao mà ghét! Nhưng mà chẳng quên được tên nào đã cùng tớ vòng vèo khắp đoạn quanh khu vực Tràng Tiền để tìm đường đến bệnh viện K, lúc về lại dắt bộ một đoạn đường dài nữa, cũng chẳng quên được cái tên đã đưa tớ về giữa lúc trời đang trút mưa chỉ vì cái tính dở hơi của tớ. Cảm ơn tên nào đó thỉnh thoảng ngồi nghe tớ kể những câu chuyện nhạt nhẽo, chẳng có đầu cuối gì cả, cảm ơn cậu!
“Tự kỷ”, lâu rồi không gặp cậu rồi nhỉ? Tên con trai đầu tiên đèo tớ bằng xe đạp từ khi tớ lên đại học, hôm đó cũng chẳng hiểu sao có nhiều chuyện để nói với cậu đến vậy, giờ nghĩ lại thấy ngại quá đi! Dạo này cậu thay đổi nhiều, mỗi lúc gặp cậu là lại thấy cậu giống như cái kén, tai đeo tai nghe, chẳng chịu nói chuyện với mọi người gì cả nhưng tớ biết bên trong cái kén đó là một con người với trái tim nhiệt thành, tốt bụng và ấm áp. Hãy trở lại là chính cậu, bạn của tớ nhé!

Cô gái nhỏ nhắn! Phù thủy tốt bụng! Nhớ hôm đi cùng cậu xem cổ vũ bóng đá nhỉ! Hai đứa học xong tiết học Vi mô đã cùng bắt xe bus đi mà đường tắc nghẹn, cái xe lầm lỳ, tiến những bước tiến chậm chạp, không nhớ cậu và tớ hết mấy cái túi nữa?! Nhớ lúc ngồi cùng bên nhau ở gần sân vận động Mỹ Đình, hai đứa cùng măm ngon lành cái bánh mỳ nữa nhỉ. Thủ đô ngàn năm văn hiến vốn ồn ào, năng động vậy mà hôm ấy bình yên đến lạ kỳ, đâu đó những ánh đèn từ những chiếc xe bán hàng khuya, những cặp tình nhân trao nhau nụ cười, ánh mắt ấm áp, đượm nồng yêu thương, một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời và gió lay cây ghi bản nhạc, lời ca..
Và một gia đình..
Con lớn lên trong tình thương yêu, sự chở che của nội và anh trai. Con có một gia đình êm ấm và giờ đây con có thêm một gia đình, một ngôi nhà thứ hai nữa – gia đình ThắpSáng Niềm Tin. Con có những người anh, dù chỉ mới nói chuyện đôi lần nhưng đã không ngần ngại giúp đỡ khi con gặp khó khăn. Con có những người chị luôn cho con sự lạc quan và niềm tin yêu cuộc sống. Con có những người bạn, những người luôn bên cạnh, cho con những tấm gương để con học tập và để biết rằng mình cần cố gắng nhiều hơn nữa. Gia đình ấy là chiếc áo ấm khi buốt giá đông tới, là món quà sinh nhật đầy ý nghĩa, là những lúc anh chị em tề tựu bên nhau những buổi sinh hoạt Quý. Gia đình ấy là nơi thắp lên ngọn lửa niềm tin, cũng là nơi những thế hệ nối tiếp nhau giữ gìn và trao ngọn lửa sưởi ấm cho nhau, cho những mảnh đời còn chưa may mắn khác nữa.

Một năm mới đang tới, gửi những người anh, người chị, bạn bè thương yêu lời chúc năm mới sức khỏe, may mắn và thành công!
“Hãy vững vàng những cô gái chàng trai
Hãy cất cánh trên bầu trời lộng gió
Sẽ có những gập ghềnh gian khó
Hãy vững niềm tin hướng tới những chân trời”
(Phạm Thị Vân Anh – Sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân)
Tags