Những cơn mưa rào bất ngờ ghé qua, nó xoa dịu cái nắng nóng, thôi miên những ánh nắng chói chang, lả lơi đánh thức những nàng phượng còn e ấp và cuống quýt bắc lại những nhịp cầu vồng để đưa con người ta trở về ký ức của một thời niên thiếu đẹp đẽ. Đó là tín hiệu báo rằng: Mùa hạ đã về!

Mùa hạ vốn nhanh nhảu và tràn đầy nhựa sống, nó nhắc với những ai đã là học sinh cái thời nghịch ngợm và hồn nhiên của mình. Là những kỷ niệm ngây ngô thuần khiết, là buổi lễ tổng kết cuối năm, là những trang lưu bút chất chứa tình cảm và còn là những lá thư ai đó dành cả đêm để viết nhưng rồi lại cất vội nơi sân trường. Hạ là thế, thất thường như những mong đợi của các cô câu học trò. Vào giờ học mà chẳng may nhận "trứng" của thầy cô vì không học bài cũ hay những giờ học chiều, gật lên gật xuống rồi ngại ngùng vì thầy cô cho ra khỏi lớp, thì chắc hẳn trong lòng đứa nào cũng mong có bà tiên biến điều ước thành hiện thực: "Ước gì được nghỉ hè ngay và chẳng phải đi học nữa!". Thế nhưng khi hạ đến, ước mơ đó cũng theo những bong bóng mưa bay mất. Người ta chỉ còn thấy những giọt nước mắt lăn vội trên gò má, là những tiếng nấc của các cô nữ sinh hằng ngày hay tỏ vẻ mạnh mẽ, là chút suy tư của những anh chàng rất lạnh lùng và cả là sự lặng đi của thầy cô trong khoảnh khắc sắp chia xa.
Hạ về. Người ta hay bật cười một mình như những đứa trẻ thơ. Nhớ lại ngày xưa ta từng trốn cha mẹ cùng lũ bạn tắm mưa, từng họp bàn kế hoạch trộm trái cây nhà bác hàng xóm khó tính cuối làng để rồi mất cái áo, rách cái quần vì mấy con chó canh nhà quá thính. Hè còn là những đêm trăng không mưa, túm năm tụm ba bên đống lửa nướng mấy cái bắp lén dấu mẹ mang đi rồi kể chuyện ma đến mức chẳng đứa nào dám về lúc tan đám; là khi các ông bố cầm theo một cây roi đến hộ tống các tiểu thư công tử của nhà mình. Và dĩ nhiên cũng có nhiều đứa trong số đó phải đau mấy hôm sau mới khỏi...
Hạ về. Đó còn là sự ngọt ngào của những cây trái quanh vườn ngon lành thắm vị quê hương và chan đầy tình thương của mẹ. Nào mít, ổi, xoài, mía, chôm chôm, hồng xiêm, sầu riêng, bơ và cả chuối nữa. Ở nông thôn chẳng như thành thị thích ăn gì thì chỉ cần mua là có ngay, nếu muốn thưởng thức thì buộc người ta phải đợi cây nhà mình ra trái vào đúng mùa của nó. Được tận mắt thấy cảnh cây ra hoa, kết quả và tự tay hái chúng về rửa vội, và cứ thế ăn ngon lành mà chẳng sợ đau bụng. Cứ thế những hương vị ấy đã theo ta đến mọi nẻo đường cuộc sống để luôn nhắc nhở ta rằng nơi quê nhà vẫn là những trái chín ngọt ngào, vẫn là tình quê thắm đượm luôn đợi ta một ngày trở về để ôm trọn vào lòng.
Hạ về. Là ký ức nhưng cũng là tương lai dành cho ta những giờ phút tạm rời xa sách vở để hòa mình vào cái nắng rực rỡ và cháy hết mình cho tuổi trẻ. Đó phải kể đến những chuyến đi xa, đến với những miền đất mới hay những công việc thiện nguyện có ý nghĩa đem lại cho ta những người bạn và những bài học bổ ích, cho ta sống sôi nổi với tuổi trẻ của mình.
Vậy là mùa hạ đã gõ cửa thật rồi bạn ạ! Bạn đã sẵn sàng để mở cửa tâm hồn mình - Ôn lại chút ký ức và chuẩn bị hành trang để làm chủ mùa hạ của mình chưa?
(Nguyễn Thị Thanh - ĐH KHXH & NV)
Tags