Hành trình Thắp Sáng Niềm Tin

Hành trình Thắp Sáng Niềm Tin

Ban điều hành1 lượt xem

Có bao giờ bạn tự hỏi mình: "Hạnh phúc là gì?" Và chắc chắn câu trả lời của mỗi người sẽ khác nhau. Có những người cho rằng: Hạnh phúc là có thật nhiều tiền. Nhưng có người lại cho rằng: Hạnh phúc là được làm điều mình thích... Nhưng có lẽ khi nghe câu chuyện của tôi, bạn sẽ nhận thấy "hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất".

Mới 6h kém khi cái không khí se lạnh của những ngày cuối thu đang bao trùm Hà Nội, tôi đã phải ra khỏi nhà. Cũng chẳng phải nhân viên nghiêm túc đến mức đi làm trước hàng tiếng đồng hồ mà chỉ đơn giản... hôm nay tôi đi xác minh hoàn cảnh của các em sinh viên. 6h30 chiếc xe 16 chỗ bắt đầu lăn bánh và hành trình của chúng tôi bắt đầu. Bỏ lại sau lưng mùi hoa sữa nồng nàn, đặc trưng của Hà Nội, chúng tôi đặt chân đến Hưng Yên - quê hương của nhãn lồng.

Bạn đồng hành của tôi trong chuyến đi này là chị Lan Anh - người có biệt danh là Doremon với thân hình mũm mĩm, dễ thương và anh Mạnh - người cầm lái đầy trách nhiệm và nhiệt tình. Chiếc xe băng qua những đoạn đường cao tốc, những con đường sóc nảy để đưa chúng tôi đến với những hoàn cảnh đang cần sự chung tay giúp sức của mọi người.

Ngôi nhà mái ngói cũ kỹ của em Phan Thị Hải

Trường hợp đầu tiên chúng tôi đến là gia đình em Phan Thị Hải quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cảnh tượng đập vào mắt tôi là 1 ngôi nhà mái ngói cũ kỹ nằm giữa những ngôi nhà tầng to đẹp. Thấy chúng tôi đến, mấy bác hàng xóm đã xúm lại bảo: "Mẹ cái Hải không có nhà, giờ chắc đang ở ngoài đồng rồi. Rõ khổ! 1 mình mẹ nó phải nuôi 5 miệng ăn.". Một bác khác lại xen vào: "Mà bố nó cũng vừa mới đi viện tâm thần về đấy. Chả hiểu cái nhà này kiểu gì mà có mấy anh em đều bị thần kinh cả..." Nhìn vào căn nhà chỉ có chiếc xe wave tàu cũ kỹ là có giá trị mà thấy nhói lòng. Nghe mọi người nói: Bố em bị thần kinh phân liệt đã nhiều năm nay, có khi bỏ đi nhiều ngày liền, có khi nổi khùng chạy đi đánh người... "Nhưng ơn trời, nhà nó có 2 đứa con vừa ngoan lại học giỏi. Tôi mong các anh chị có thể hỗ trợ cho nhà cháu Hải thì tốt quá. Chứ khổ thân mẹ con nó lắm!" Chia tay mảnh đất Văn Giang ấm áp tình người mà bao cảm xúc đan xen.

Tôi rất thích câu nói "cuộc đời là những chuyến đi" và tôi thấy mình thật may mắn khi được trải nghiệm qua hành trình như thế này. Mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện về khát vọng vươn lên, chinh phục cái khó, cái nghèo. Nếu chưa từng bị bỏ đói, bạn sẽ không biết hạnh phúc khi có được miếng ăn. Nếu như chưa từng bị bệnh, bạn sẽ không biết trân trọng sức khỏe. Và nếu bạn chưa từng bị cái nghèo đeo bám, bạn sẽ không biết giá trị của đồng tiền.

Gia cảnh em Trần Thị Quyên

Nước mắt tôi đã rơi khi lắng nghe, tìm hiểu về hoàn cảnh của em Trần Thị Quyên ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Bố Quyên trước là một người đàn ông chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Gia đình cũng không phải quá khó khăn. Nhưng khi căn bệnh ung thư ập đến, mọi đồ vật có giá trị cứ thế bay đi mà sức khỏe của bố không thuyên giảm. Tiền chữa bệnh không có mà nhà còn 3 con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Bố Quyên đã tự tử để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Tôi có thể hình dung ra sự bất lực, đau đớn của người cha và hình ảnh người mẹ lam lũ, gầy yếu ôm 3 đứa con gái trong ngôi nhà nhỏ. Khi người chị bước chân vào cánh cổng Đại học Thương mại, đôi vai mẹ như oằn xuống thêm. Ngày Quyên đỗ đại học, mẹ đã bắt em phải bỏ học ở nhà đi làm. Nhưng với quyết tâm, tinh thần ham học, Quyên đã thuyết phục mẹ để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình tại trường Đại học Luật Hà Nội. Rời khỏi nhà Quyên trong ánh nắng chiều le lói từ phía đằng xa và lời nhắn nhủ của người dân: "Tôi thấy cháu Quyên không xứng đáng thì không có ai xứng đáng ở đây cả. Nếu anh chị không tin thì lên xã mà hỏi. Hoàn cảnh của cháu Quyên khó khăn vô cùng..."

Chiếc xe 16 chỗ lăn bánh tạm biệt những người dân giàu "tình làng nghĩa xóm", rời xa căn nhà nhỏ hẹp của mẹ con Quyên mà trong chúng tôi mỗi người 1 cảm xúc. Bất chợt tôi lại nhớ đến mẹ và thầm cảm ơn sự hi sinh to lớn mà mẹ dành cho tôi để tôi có được như ngày hôm nay.

Cuộc đời là vậy đấy. Đôi khi chúng ta cứ ngỡ mình thật bất hạnh và oán trách số phận nhưng bạn đâu biết rằng ở ngoài kia còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh hơn ta. Và giờ đây, tôi thấy mình là người hạnh phúc: Hạnh phúc vì có những người bạn luôn quan tâm và giúp đỡ tôi lúc tôi cần. Hạnh phúc vì được theo đuổi ước mơ của bản thân. Hạnh phúc khi có 1 cơ thể lành lặn để làm những điều mình thích. Và hạnh phúc khi tôi có thể góp 1 phần nhỏ bé vào hành trình thắp lên niềm tin cho bao sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước.

Bởi ngoài kia còn nhiều lắm những trái tim hiếu học cần giúp đỡ nên chắc chắn hành trình của chúng tôi sẽ không bao giờ kết thúc, nó chỉ đơn giản là chuyển từ chặng đường này sang chặng đường khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và mong rằng trên hành trình của chúng tôi sẽ luôn nhận được sự quan tâm và dõi theo của tất cả mọi người!

"Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Để làm gì em biết không em?

Để gió cuốn đi..."

L.T