Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh đi ngược lên Lâm Đồng sang Đăk Lăk, Gia Lai sau đó đi xuống Phú Yên, Bình Thuận và trở về lại thành phố. Với lộ trình đó tính sơ sơ chúng tôi đã đi được chặng đường dài hơn từ Hồ Chí Minh ra thủ đô Hà Nội.
Quãng thời gian trong 5 ngày không quá ngắn cũng không quá dài nhưng để lại cho chúng tôi rất rất nhiều kỷ niệm cũng như những cảm xúc không thể nào quên. Sắp đến ngày trao học bổng cho các em nhìn lại thời gian đã qua chúng tôi thực sự thấy ý nghĩa và hạnh phúc. Có thể những cảm xúc chúng tôi chia sẻ ở đây đơn giản chỉ để chia sẻ cũng có thể là kinh nghiệm cho những chuyến đi sau của các bạn.
Chuẩn bị
Ngay từ khi kế hoạch đi xác minh hoàn cảnh sinh viên mới chỉ trên giấy thì các bạn tình nguyện viên đã rất háo hức. Mặc dù chuyến đi đến miền Trung và Tây Nguyên kéo dài và hứa hẹn nhiều khó khăn nhưng sau khi thu xếp công việc xong tôi vẫn nhanh chân đăng ký. Dự kiến nhóm đi Nam trung bộ và Tây Nguyên sẽ gồm 2 thành viên và 1 lái xe. Một người trong số đó là tôi nên thành viên còn lại Ban điều hành Quỹ phía Nam quyết định đó phải là một bạn nam (cao to khỏe mạnh). Nhưng chuyện nan giải từ đây mới bắt đầu, sau hơn 3 ngày tìm kiếm vẫn không có bạn nam nào có thể vừa thu xếp công việc vừa đảm bảo cao to khỏe mạnh để tham gia chuyến đi (Phần lớn lý do là vì cuộc hành trình kéo dài tận 5 ngày, nên sắp xếp công việc để nghỉ là rất khó khăn). Sau những ngày gian nan tìm kiếm Ban điều hành Quỹ đã quyết định hạ tiêu chuẩn xuống, chỉ cần thêm 1 thành viên nữa, không phân biệt giới tính. Thế là người đồng hành thứ 3 của chúng tôi đã được quyết định ngay.
Chúng tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho chuyến đi từ đồ cá nhân đơn giản cho đến những vật quan trọng như bản đồ, phiếu xác minh, số điện thoại khẩn cấp, tài liệu giới thiệu về Quỹ, giấy tờ đi đường ... và háo hức chờ ngày lăn bánh. Một kinh nghiệm từ những chuyến đi xe dài ngày đó là đừng quên mang theo chăn và gối để bạn có thể ngủ mọi lúc mọi nơi.
Bản đồ
Biết được hành trình đi qua khu vực cao nguyên với nhiều đèo, dốc, núi đồi heo hút nên trước khi lên đường chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ bản đồ từng khu vực. Bên cạnh đó còn liên lạc với các em để hỏi về đường đi vào tận nhà như thế nào. Mọi việc đều đã được kế hoạch trước nên chúng tôi yên tâm lên đường.
Nhưng "Sự thật đôi khi không như ta nghĩ, còn đường đi thì không như bản đồ và các em đã chỉ". Bên cạnh các con đường mới mở, đường bị hư hại là các con đường siêu ngoằn nghèo với đủ các ngã ba, ngã tư, ngã năm mà không có bản chỉ dẫn.
Ngày thứ 5 của hành trình, chúng tôi ghé vào Tánh Linh-Bình Thuận (nhà của em Nguyễn Tấn Tiên), sau khi xem bản đồ chúng tôi đã gọi điện cho Tiên và được em xác nhận là nhà em chỉ cách Quốc lộ 1A khoảng 50 cây số. Sau khi đi được hơn 50 cây số thấy hình như vẫn chưa đến, đọc địa chỉ và hỏi những người đi đường thì được biết là chỉ mới đi được ½ quảng đường. Mấy anh em tá hoả, vậy là cứ đi đến ngã ba hoặc ngã tư là lại cử 1 thành viên chạy xuống hỏi đường. Đến nhà em Tiên xong nhìn đồng hồ cây số mới thấy là đi từ Quốc lộ 1A vào mất hơn 120 cây số.
Ngôn ngữ
Ông bà ta có câu nói "Đường đi nằm ở miệng" quả thật không sai. Ngoài bản đồ và trợ giúp từ các em sinh viên thì việc hỏi đường những người dân địa phương là gần như thường xuyên. Nhưng sử dụng từ ngữ để có thể hiểu nhau cũng là vấn đề lớn, chỉ riêng ba anh em chúng tôi đã nói bằng ba chất giọng Bắc- Trung- Nam khác nhau, đôi khi hỏi đường mà phải hỏi đi hỏi lại mấy lần người ta mới hiểu. Ngày nào cũng phải uống thật nhiều nước để chống khô cổ.
Ngày thứ 3 chúng tôi rời Buôn Mê Thuột đi Krông Ana (nhà em Đào Thị Ngọc Lan), đây là vùng cả người kinh và người dân tộc sinh sống. Trên đường đi chúng tôi gặp một chị người dân tộc địu con đi rẫy, xe dừng lại hỏi đường đi Eana. Sau khi hỏi chúng tôi thực sự không biết chị có hiểu hay không chỉ thấy chị ấy nói một tràng tiếng dân tộc, không nghe được chữ nào. Liền mấy phút nói và chỉ trỏ cả 3 anh em nhìn nhau không nói nên lời, lúc chị ngừng lại chúng tôi nói "Mình cám ơn" rồi phóng xe đi thẳng.
Lần khác khi 3 anh em hỏi một bác đường đi làng Junde - IaGrai (Gia Lai), bác chỉ đi thẳng đến ngã ba có bảng hiệu đi IaYok. Anh em chúng tôi chưa nghe xong câu đã cảm ơn rồi đi luôn vì sợ trời tối, tự hỏi không biết sao xe đã đi lâu rồi mà bác ấy vẫn còn vừa nói vừa khua tay chỉ trỏ. Hoá ra là bác nói đừng rẽ vào đó mà hãy đi thẳng tiếp, thế là xe bị lạc gần 15 cây số và phải quay ra lại.
Cảnh sát giao thông
Chắc vì xe mang biển số lạ nên trên đường đi chúng tôi nhiều lần bị các anh cảnh sát giao thông "thăm hỏi". Trong khi anh lái xe chuẩn bị giấy tờ thì 2 chị em chúng tôi đã nhanh nhẩu đưa tài liệu giới thiệu về Quỹ học bổng ra tranh thủ quảng bá. Chắc vì cảm động trước những điều Quỹ học bổng làm cho các em sinh viên địa phương họ nên lần nào cũng được các anh tận tình chỉ đường đi tiếp, các anh cũng hứa nếu biết trường hợp em sinh viên nào đủ tiêu chuẩn sẽ nói các em làm hồ sơ gửi Quỹ học bổng. Hên thật.
Những miền quê
Mặc dù đây hoàn toàn không phải là một chuyến du lịch, nhưng những cảnh đẹp trên đường đi vẫn làm anh em chúng tôi thích thú.
Một Đà Lạt với những cơn gió nhẹ se lạnh vào sáng sớm, những đồi thông xanh mát chạy dọc hai bên đường quốc lộ. Hình ảnh những cô học trò áo dài trắng tinh khôi mặc trong chiếc áo len xanh làm Đà Lạt mộng mơ và nên thơ hơn. Đang vào mùa dã quỳ nên đâu đâu cũng vàng rực một màu da diết như níu chân những người khách phương xa. Không phải ngẫu nhiên dã quỹ trở thành biểu tượng của thành phố Đà lạt, đây là loại hoa có thể mọc ở khắp nơi và có sức sống mãnh liệt đến lạ kỳ.
Rời Đà Lạt trong tiếc nuối chúng tôi đến vùng đất cà phê Đăk lăk . Những đoạn đèo quanh co nằm ôm lấy sườn núi như một bức tranh hùng vĩ. Đi trên con đường mới mở băng qua các đồi thông xanh, các thung lũng cà phê bạt ngàn, Ở đây trên độ cao gần 2000 m so với mặt nước biển chúng tôi cảm giác như chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới những đám mây lơ lững đang bay. Thời tiết ở cao nguyên thật kỳ lạ, cứ chốc chốc mưa, rồi lại tạnh, mây kéo đen kịt xong trời lại trong xanh đầy nắng.
Những trải nghiệm thú vị
Cảm động: trước sự nhiệt tình của người dân địa phương.
Câu nói kiêng kị trong chuyến đi: "Đường đẹp quá" (Bởi vì liền sau đó thế nào cũng được ngồi thú nhún với những đoạn đường đầy ổ voi, ổ tê giác).
Điều cảm phục: Đoạn đường từ nhà em Phạm Quang Luân đi đến trường gần 30 cây số nhưng ngày nào các anh em của em đều đi về bằng xe đạp, vì gia đình không có tiền để thuê nhà gần trường học. Có những hôm mưa gió bố mẹ Luân đều khuyên em nghỉ học nhưng em nhất quyết không nghỉ buổi học nào, thương con nên tối tối bố em thường mang đèn đi đón con về. Nhà Luân vẫn chưa có điện, cả nhà chỉ thắp được một cái bóng tí xíu từ chiếc thuỷ điện tự chế cho anh em Luân học bài. Vậy mà mấy anh em đều học rất giỏi.
Chuyện trên xe: Gần như thời gian một ngày của 3 anh em đều ở trên xe, thường về khách sạn ngủ khi trời đã sập tối. Chỉ có 3 anh em nhưng lại có 2 nữ nên chuyện xe cộ gần như đặt hết lên vai "bác tài". Đi nhiều quá nên chúng tôi gần như ê ẩm hết mình mẩy, trên xe chị em chúng tôi phải thay đổi tư thế liên tục từ co gập duỗi rồi nghiêng ngả cho đỡ mỏi. Cứ mệt là hai chị em lại lăn ra ngủ lắc lư. Lúc tỉnh hai chị em lại pha trò cho bác tài vui, thỉnh thoảng lại kêu bác bỏ lái để ... vỗ tay.
Điều khó nói nhất: ... WC (Kèm theo đó địa điểm mong trên đường đi là ... trạm xăng J) Và còn nữa ...
Về đích
Chúng tôi trở về lại thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian xa cách. Thành phố đã lên đèn rực rỡ với vẻ nhộn nhịp sôi động vốn có, chúng tôi thấy lòng nôn nao nhiều cảm xúc khó tả. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi và những cuộc gặp gỡ nhiều nhất cũng vài tiếng đồng hồ nhưng chúng tôi vẫn không thể quên được tình cảm mà gia đình các em sinh viên và những người dân địa phương dành cho Quỹ học bỗng PVFC. Cuộc sống vẫn còn rất nhiều những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ để tiếp tục con đường học tập của mình, chúng tôi tự hứa sẽ chung tay cùng Quỹ học bổng PVFC "thắp sáng niềm tin" giúp các em vững bước vào đời.
Bùi Thị Hoài Thương - PVFC HCM
Tags