Đại học không phải là con đường duy nhất bạn chọn lựa nhưng lại là mục tiêu hướng tới của bao nhiêu người, vì ở đó chất chứa hoài bão và bao ước mơ cùng với niềm tin thay đổi số phận….
Hoa dã quỳ giữa núi đồi Đông Giang

Cách đây 10 năm, chị Huỳnh Thị Kim Oanh – tân sinh viên Trường Ngoại Ngữ Đà Nẵng, khoa Quốc tế học đã phải đứng giữa “ngã ba đường”. Thật ra ai trong đời cũng có những ngã ba đường của chính mình nhưng khác nhau ở chổ là diễn ra khi nào, ở đâu và trong hoàn cảnh như thế nào. Với chị ước mơ ngồi vào ghế giảng đường Đại học và để sau này được làm trong ngành du lịch là mục tiêu từ lúc còn học Trung học. Để thực hiện điều đó chị đã cố gắng phấn đấu rất nhiều, chị vừa học lại phải vừa lên núi hái rau rừng để về bán kiếm tiền phụ mẹ. Điều kiện học tập thiếu thốn, không được đầy đủ như đám bạn cùng trang lứa nhưng chị cũng đã tranh thủ thời gian ôn luyện thật kĩ để đạt mức điểm cao nhất trong kì thi Đại học năm ấy. Ngay thời điểm đứng giữa ngã rẽ, chị nhìn phía trước là ước mơ, là tương lai của chị, nhưng phía sau lại là gia đình, người mẹ hiền tần tảo ngày đêm làm lụng để nuôi 4 người con ăn học. Lúc ấy nhường như chị đã đấu tranh tư tưởng, đấu tranh với chính bản thân thật nhiều khi trên tay đang cầm hồ sơ nhập học của Trường Ngoại Ngữ và kèm theo đó là 1 vài tờ tiền lẻ chỉ đủ tiền đi xe ra Đà Nẵng.
Thời điểm chị quyết định ra Đà Nẵng nhập học là đầu năm 2008. Cùng thời điểm đó, người anh cả của chị đang học năm 3 trường Đại học Quốc gia TP.HCM, em gái đang học lớp 11 và đứa e út học lớp 3. Năm 2003, ba mất vì bệnh nặng vì thế tất cả những việc trong nhà cũng như ở ngoài 1 tay mẹ lo toan. Ba ra đi để lại 4 người con đang còn tuổi ăn tuổi học cùng với ngôi nhà nhỏ mà hằng đêm phải lo đến việc chống chọi với sự hà khắc của thiên nhiên.
Thời tiết ở vùng núi Đông Giang ai nghe qua cũng cảm nhận được sự khắc nghiệt mà thiên nhiên ban cho nó. Khu vực chị sinh sống lại khó khăn hơn, đất đai khô cằn khó có thể trồng trọt những loại cây nông nghiệp. Vì thế mà người mẹ nhỏ bé, trên chiếc xe bán hàng đi sớm về khuya để kiếm từng đồng nuôi các con. Thương mẹ vất vả, nên từ nhỏ chị đã có tính tự lập và biết tự kiếm tiền từ những công việc nhẹ như lên rừng hái rau về bán, lượm ve chai và cả những công việc nặng chị cũng không từ.
Chị Oanh như bông hoa dã quỳ giữa núi rừng Đông Giang. Nó tượng trưng cho sức sống mãnh liệt khả năng tự lập, tự thích nghi với mọi môi trường sống. Đặc biệt, loài hoa này luôn bền bỉ, kiên cường; dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng nhưng hoa vẫn tươi tắn vươn lên nở những màu vàng tươi. Và chị cũng thế, bao nhiêu khó khăn từ vùng quê nghèo, bao nhiêu công việc từ nhẹ đến nặng chị đều không ngần ngại, sống hết mình để theo đuổi mục tiêu và lúc nào nét mặt cũng rạng ngời, không một lần than trách số phận.
Khoảng thời gian đầu khi chị một mình khăn gói lên đường ra Đà Nẵng học là cả những khó khăn và thách thức chờ sẵn chị. Xa quê, chị phải một mình bươn chải để kiếm tiền nộp học phí cũng như trang trải cuộc sống. Hằng ngày, ngoài giờ học chính khóa chị phải đi làm tất cả mọi công việc từ việc phục vụ quán cơm, rửa bát, đến việc phát tờ rơi, đi dạy kèm… Chị cứ cố gắng làm và phấn đấu học, chưa bao giờ trông đợi vào khoản tiền từ gia đình chu cấp, khác với đám bạn cùng lớp khi hằng ngày sử dụng phung phí những đồng tiền của ba mẹ từ quê gửi ra….
Thắp sáng niềm tin – chân trời mới
Rồi một ngày, hoa dã quỳ như gặp cơn mưa nhẹ rửa trôi cái khí hậu khắt nghiệt của vùng đất này. Đó là ngày chị Oanh nhận được cuộc điện thoại từ Hà Nội gọi vào, chị chính thức được nhận học bổng Thắp Sáng Niềm Tin (TSNT). Niềm vui vỡ òa, khi học bổng đến với chị chẳng khác nào Ông Bụt trong truyện cổ tích giúp đỡ cô bé ngoan hiền. Với khoản tiền 8 triệu đồng/năm học từ Thắp Sáng Niềm Tin, chị có thể đóng tiền học phí và bên cạnh đó chị đã tiết kiệm được khoản tiền nhỏ để gửi về cho mẹ. Kể từ lúc đó, những khi gặp khó khăn trong cuộc sống và học tập chị luôn được Gia đình TSNT chia sẻ và giúp đỡ hết lòng. Sau một thời gian, được sự tin tưởng của các anh chị và các bạn, chị Oanh đã đảm nhiệm vai trò Nhóm trưởng Cộng đồng TSNT tại Đà Nẵng. Đó là vinh hạnh lớn lao chị cảm nhận được và với nhiệt huyết sẵn có chị đã làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, giúp đỡ tận tình các thành viên trong nhóm cùng vượt khó, tiến bộ trong học tập; Đồng thời, hỗ trợ Ban Điều hành Quỹ xây dựng phát triển Cộng đồng TSNT Đà Nẵng ngày một lớn mạnh.
Sau tất cả - sóng gió trở về với mây ngàn
Bao nhiêu vất vả, lo toan cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian ngồi trên ghế giảng đường – nhận tấm bằng đỏ trên tay, giúp chị tự tin hơn trong việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp cũng như thực hiện ước mơ ấp ủ bao năm qua.

Năm 2012 chị ra trường và bắt đầu làm việc tại Công ty United Education với vai trò là Tư vấn viên và dạy IELTS. Làm việc trong vòng 3 tháng chị cảm thấy tính chất công việc nó chưa phù hợp với những dự định đề ra, không được giao tiếp với người nước ngoài và bản thân bị thụ động. Chị đã không ngần ngại, quyết định đi tìm nơi làm việc mới phù hợp hơn. Môi trường làm việc mới chị đặt chân đến đó là Resort Laguna Lăng Cô (Huế) – Khách sạn 5 sao. Đây là một khách sạn với quy mô lớn đòi hỏi trình độ cao, khả năng giao tiếp tiếng anh tốt để phục vụ công việc. Cùng với đó chị không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kĩ năng và bổ sung thêm vốn ngoại ngữ, ngoài tiếng anh chị còn học thêm tiếng Trung để đáp ứng nhu cầu công việc cũng như nâng tầm vị thế của bản thân.
Chị chia sẻ: “Dù bất cứ ở đâu, khi nào thì chúng ta cũng phải học, học nữa, học mãi ”. Tính đến thời điểm đó, nhờ sự cố gắng và phấn đấu thì chị đã có được công việc ổn định và mức lương khá cao. Công sức chị bỏ ra đã được đền đáp khi có thể phụng dưỡng, báo hiếu người mẹ thân yêu của mình cũng như chăm lo cho 2 em của chị học hành đầy đủ.
Gia đình nhỏ - hạnh phúc to

Đến bây giờ, trải qua bao thăng trầm thì chị cũng đã tìm được bến đỗ bình yên – nơi tổ ấm yêu thương. Chuyến xe định mệnh năm xưa đã kết nối chị với người mà bây giờ là chồng và cũng là ba của cậu bé Minh Đăng. Đầu năm 2016, chị lập gia đình và cùng với đó là chuyển công việc từ Huế vào Bà Nà Hill (Đà Nẵng) để thuận tiện trong công việc và nuôi con. Hạnh phúc tràn ngập khi có 1 người chồng hiền lành, thương yêu chăm sóc gia đình hết mực và đứa con trai kháu khỉnh. Người mẹ tần tảo của chị giờ đây cũng có cuộc sống ấm êm hơn, các em cũng đã có công việc ổn định cho riêng mình. Ông trời có lẽ không phụ lòng ai, bao khó khăn, vất vả khi xưa xem như gác lại, giờ đây là tiếng cười của niềm vui và hạnh phúc…
Võ Thị Phước - Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Tags