Chiều chủ nhật lẳng lặng dạo xem những bức ảnh của ngày xưa từ facebook người này người nọ, những người đã có thời gắn với kỉ niệm ngày xưa. Mới 20 tuổi nhưng sao mà thấy khác ngày xưa nhiều quá, những cái mặt non choẹt, ngây ngô lúc học cấp 3 giờ đã thấy lạ. Vậy mà hồi đấy đã cho mình là lớn, là chín chắn rồi.

Giờ mới biết, không chỉ một mình bản thân hoài niệm, những con người đang trưởng thành trên thế gian này đều hoài niệm. Họ luôn nhớ và luôn giữ một góc nhỏ trong tim mình quá khứ - ngày của những điều bình dị nhỏ nhoi, yên ấm bên người thân, ngày còn vô tư vui đùa rong chơi khắp ngõ khắp làng quen thuộc. Lớn lên, mỗi người mỗi ngả trên cuộc đời, liệu mấy khi bắt gặp lại nhau, rồi có trở lại được tâm hồn của những ngày xưa?
Chợt thấy, những tấm hình bé xíu ngày xưa là quý giá nhất, chợt thấy ngày bố mẹ còn trẻ, la mắng và đánh đòn lúc mình không ngoan là điều hanh phúc nhất. Bởi vì, tóc bố đã pha lẫn hai màu, bởi vì mặt mẹ đã nhằng nhịt những vết chân chim và những đốm tàn nhang của thời gian. Bởi vì chính bản thân đã nhận ra rằng mình đã qua rồi cái ngày không nhận ra điều ấy.
Cổng trường ngày xưa, mỗi lần tan học lúc nhúc những đứa nhỏ quần âu, áo trắng ra về, mồm ríu rít gọi đứa này đứa kia, hồn nhiên như những chú chim chích trong bài tiếng việt những ngày cô bắt đứng lên tập đọc. Tuổi thơ nghèo, đứa nào cũng đen nhẻm nhưng ánh mắt thì trong veo dưới nắng. Vì tâm hồn đã nhuốm vệt gì đâu! Giờ đã qua rồi cái tuổi học sinh, đứng trước cổng trường và hoài niệm những điều xưa cũ, bài học ngày nào vẫn được thầy giảng mỗi lần lên lớp, nhưng đã khác rồi... thời gian. Tấm hình chụp cùng thầy và các bạn ngày chia tay, mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe như đã đánh mất điều gì đấy, không thể gọi thành tên chỉ thấy buồn buồn, nhìn nhau mà chực khóc.
Những đoàn thiếu niên duyệt qua những ngõ nhỏ ngôi làng, tiếng trống dội từng hồi vào chiều hè yên ả. Những bà mẹ, cắp rổ ngô, rổ khoai, những chị lớn dừng tay mò cua bắt ốc, các bác ngưng cày dưới ruộng cười khà: "tập cho kỹ để ẵm giải về cho làng nhá!". Lũ trâu cũng ngưng nghỉ, dõi mắt về chỗ có tiếng trống ồn ào. Ngẫm lại thật bình yên đến lạ lùng.
Chắc hẳn ai cũng muốn có một cỗ máy thời gian để quay về ngày vui vẻ nhất cuộc đời. Cuộc sống đạm bạc, bình dị bên gia đình nhỏ mà không vướng bận thế giới ngoài kia. Nhưng vốn dĩ cuộc sống là không ngưng nghỉ, thôi gian trôi thì ai cũng phải lao vào để sống. Quá khứ luôn là những điều đáng trân trọng, hãy để cho ngày hôm nay thật đẹp, để ngày mai nhìn lại, lại hiểu đó là những điều tuyệt vời. Vì ngày hôm nay, ta vẫn được sống và để lại dấu ấn cho ngày sau.
(Hoàng Thị Nga - ĐH Luật Hà Nội)
Tags