Hôm chủ nhật 5/9/2010 vừa rồi, trong chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng, chúng tôi – những thành viên Cộng đồng “PVFC – Thắp Sáng Niềm Tin” ở Tp. HCM đã cùng nhau đi thăm trại trẻ HIV/AIDS Tam Bình.
Mặc dù, tôi đã là sinh viên năm thứ tư rồi, dù biết HIV chỉ truyền từ người này qua người khác bằng đường máu, đường mẹ sang con, đường tiêm chích ma túy nhưng khi bắt đầu đi tôi lại thấy rất sợ, sợ tiếp xúc với mấy em nhỏ nhỡ mình bị lây thì làm sao… rồi bạn này bạn kia nói: “Mặt ai có mụn hay tay chân có xây xát thì nhớ cẩn thận, hạn chế tiếp xúc nha!”. Ôi trời! Nghe như mình đang chuẩn bị đi vào vùng rất nguy hiểm; Đi thì rất muốn đi chơi với mấy em cho vui, một phần cũng do tò mò muốn xem cuộc sống mấy em như thế nào nhưng tôi thấy lo lo nhiều lắm.
Đến nơi tôi lại sững sờ, một trung tâm cũng không nhỏ lắm, trong đó cả trăm em đang vui chơi rất hồn nhiên, nhìn sơ qua người ta cứ tưởng là đây là nhà mẫu giáo ấy. Ôi đúng thật là tâm hồn trẻ thơ, có ai nghĩ những em như thế lại đang mang căn bệnh quái ác, có ai nghĩ những đứa bé như thế mà cuộc sống chỉ còn đếm từng ngày thôi. Nhìn các em chơi mà tôi thấy tội nghiệp lắm, một không khí hồn nhiên, vô tư với những tiếng cười giòn tan. Tôi đứng đó trong lòng vẫn thấy lo lo làm sao. Trời ơi! Ai biết được có sao không…!
Tôi bắt đầu tham gia chơi với các em nhưng cũng thấy ngại lắm, không dám mạnh dạn nắm tay, ôm các em. Nhưng rồi trong lúc đi quanh quanh xem mấy em chơi thì có một bé gái đến nắm tay tôi rồi xin bong bóng. Tôi thổi cho em một cái bong bóng to, đưa cho em chơi, rồi sao em cứ nắm tay tôi, nắm hoài. Em dẫn tôi đi qua chỗ cầu trượt này chơi, rồi qua chỗ xích đu kia chơi. Tôi bỗng dưng thấy thương em lắm, chắc em chưa bao giờ được ai dẫn đi chơi thế này. Em dẫn tôi đi qua đi lại chơi như thế nhưng em cứ nắm chặt tay tôi không buông ra chút nào. Một em bé mới ba tuổi đã cảm nhận tình thương như thế đó.

Bỏ qua mọi lo nghĩ tôi bắt đầu nhiệt tình chơi với mấy em và nhận ra rằng chơi với mấy em vui vui lắm, quay qua đụng đứa này giỡn, quay lại đụng đứa kia đùa, ôm đứa này đứa kia chụp hình thật là vui. Tôi chợt nghĩ một năm 365 ngày không biết mấy em vui như thế này được mấy ngày chứ. Vui chơi với các em và cảm nhận mình làm được một điều ý nghĩa thật là sung sướng. Các em mặc dầu ở một trung tâm có thế nói là sạch sẽ và đầy đủ nhưng các bạn biết đấy các em thiếu một điều rất quan trọng, thiếu sự quan tâm, chăm sóc, động viên của xã hội đặc biệt là của ba, của mẹ mà có thể nói tình trạng các em là “gần đầy đủ vật chất nhưng thiếu trầm trọng tinh thần”. Trong các em bị căn bệnh này còn có em bị thêm cả bệnh Down nữa, thế mới thấy các em tội nghiệp biết bao. Chúng ta chỉ có thể tới rồi đi trong ngày để lại đó các em những ngày khác chỉ biết vui chơi trong khuôn viên nhỏ của trung tâm với các bạn khác cùng chung cảnh ngộ với mình và không bao giờ biết được thế giới xung quanh có biết bao điều lớn lao đẹp đẽ - và chắc sẽ không bao giờ các em khám phá được. Đời sinh viên cũng khổ, khổ vì vật chất nhưng nghĩ tới các em, tôi lại thấy mình sung sướng hơn, giàu có hơn các em rất nhiều. Ôi những đứa trẻ không bao giờ biết gọi ba, gọi mẹ, không bao giờ được ba mẹ đưa đi học hay chở đi chơi. Cuộc sống khó khăn, ai cũng vậy nhưng các em ở đây lại lãnh một hậu quả cay nghiệt từ quá khứ.
Mong rằng những tâm hồn này sẽ luôn vui vẻ, hồn nhiên tiếp tục cho những ngày còn lại để tôi được gặp lại các em thêm nhiều lần hơn nữa…
Trần Minh Hiếu – ĐH Kinh Tế Tp. HCM
Tags
Blog Quỹ