Tết này....Tôi xa quê
Mát-xơ-cơ-va, vào những ngày cuối năm, trời rét căm căm như cứa từng nhát vào da thịt, tuyết rơi trắng xóa cả vùng trời. Nơi đây lạnh giá đến heo hắt cả những tâm hồn lẻ loi đau đáu hướng về quê hương Việt Nam, nơi có gia đình, có người thân, có những người anh, người chị, có hơi ấm của tình thương yêu.
Tuổi thơ tôi là những tháng ngày tươi đẹp; Là mỗi buổi sáng ngửi thấy mùi của quê hương, thoang thoảng đâu đó hương cỏ dại trong vườn, đứng trên đồi phóng tầm mắt ra xa xăm ngắm cánh đồng mía bạt ngàn mênh mông vô tận; Là những ngày rét, gió đông bắc tràn về của tháng 12. Mỗi sáng, sương mù giăng dày đặc, mẹ chỉ cho tôi những hạt sương còn đọng trên ngọn cỏ, mẹ gọi đó là “sương muối”. Mùa sương muối rét lắm, nó làm cho đàn trâu trong làng đến gặm cỏ cũng ì à lười biếng. Thuở còn thơ, nhà tôi là ngôi nhà tranh vách nứa. Mỗi lần nhìn thấy ánh lửa xen qua kẽ hở của những vách gỗ là co giò chạy xuống ngồi bên mẹ sưởi ấm, thủ thỉ kể mẹ nghe đủ thứ chuyện trên đời. Tuổi thơ tôi là những ngày háo hức mong chờ tết đến xuân về. Những ngày tết là những ngày ấm cúng ngồi bên mẹ canh nồi bánh chưng, nướng củ khoai, củ sắn ăn đến đen nhèm mồm, ngồi bên bếp lửa mẹ kể những câu chuyện thường ngày trong không gian của Tết, của mùi hương trầm, của mùi bánh chưng mới dỡ thơm nồng hương nếp. Tôi nhớ hương tết của những tháng năm xa ngái khi ở bên mẹ. Sau này khi xa nhà vẫn chỉ mong đến tết để về thăm mẹ, để thấy mình được tẩy sạch những bụi bặm, những lo âu, buồn phiền. Hương quê nhà thấm vào từng kẽ tóc, từng ngón tay, từng bờ vai, đến tận sau này đi xa rồi nhớ nhung đến nhói lòng…
Tuổi thơ tôi là những ngày cưỡi trâu, chăn bò, đầu trần chân đất trốn ngủ trưa đi bắt chuồn chuồn rồi cho cắn rốn hi vọng là từ nay mình sẽ biết bơi và bơi giỏi hơn bất cứ vận động viên bơi lội nào. Hồi đó, cứ về đêm chả hẹn mà lên, ngã ba đầu xóm lại rộn ràng tấp nập; những đứa trẻ con, thanh niên trong xóm lại í ới nhau ra đầu xóm chụm lửa hơ tay, kể cho nhau nghe về ngày hôm nay, hôm qua như thế nào, chuyện bị mẹ mắng vì ăn vụng mì tôm sống, hay chuyện con bé gần nhà ăn trộm chanh nhà hàng xóm rồi bị đàn chó rượt đuổi để rồi nó chạy, chạy mãi, chạy hoài trong những kí ức dài vô tận...
Tuổi thơ tôi là những tháng ngày hoang hoải lặng ngắm dải nắng vàng trải nhựa, luồn lách qua những tán lá, ngọn cây, thoang thoảng mùi hương hoa bưởi, hoa hồng thơm nức, gió heo may chơm chớm se lạnh; là những tháng ngày nắng lên tan chảy, đỏng đảnh theo cánh gió đưa mùi hương của đất, của lúa phảng phất nhè nhẹ; là hình ảnh mấy đứa trẻ mon men đi học trên con đường làng, hai bên đường là những cánh đồng lúa chín óng vàng..

Tuổi thơ trải cho tôi những bước đi êm đềm, để khi lớn lên, vào đại học tôi có những bước tiến xa hơn, tôi có những mối quan hệ đẹp đẽ và thanh khiết đến chừng nào. Tôi nhớ những tháng ngày mọi khó khăn khổ đau và nước mắt ập đến, nhưng luôn có một đại gia đình đầm ấm yêu thương ở bên tôi, cho tôi điểm tựa để vượt qua tất cả, kéo tôi dậy giữa những phong ba của cuộc đời. Tôi nhớ quê hương, nhớ những người anh, người chị, người bạn; nhớ những năm tháng đại học, cứ vài ba tháng một lần chúng tôi lại tập trung ở tầng 9, ngôi nhà 22 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội cùng nắm tay nhau cất vang lời bài hát Thắp Sáng Niềm Tin.
Chúng tôi học xong, ra trường rồi mỗi đứa một nơi; có người trở về công tác ở quê hương, nơi gắn bó với tuổi thơ thuở nào, nơi một thời chăn trâu cắt cỏ trên đồng; có người ở lại thành phố tiếp tục leo lên nấc thang của thành công. Nhưng chúng tôi vẫn thế, vẫn là những đứa trẻ đến từ các làng quê nghèo úa phía sau lũy tre tàn lụi, vẫn là những đứa trẻ nghêu ngao câu hát bên chiếc đàn ghi ta sờn cũ năm nào. Chỉ khác là các bạn trưởng thành hơn, chững chạc hơn, và các bạn có thể góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.
Còn tôi đi dài hơn một xíu, xa hơn một chút. Tôi đi học xa nhà, xa quê hương, xa đất nước Việt Nam xinh đẹp. Ở đây có những điều mới mẻ và thú vị đang chờ tôi phía trước, như dải dây màu vàng ánh lên những ngôi sao tinh tú kéo tôi đến phía tương lai, mà ở sau đó là quê hương, là tuổi thơ, là cả đại gia đình đang ở bên cổ vũ cho tôi…
Tết này, tôi xa quê…
(Nguyễn Thị Như Quỳnh – Cựu sinh viên Quỹ tại Nga)
Sắp đến Tết rồi !
Mới đó mà một năm đã sắp trôi qua, một năm tràn đầy màu sắc trong tôi. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến tết truyền thống của dân tộc, ai ai cũng nôn nao, háo hức mong về nhà thật sớm để chuẩn bị đón một cái tết thật an lành và ấm áp bên gia đình. Sài Gòn dạo này có vài đợt không khí se lạnh làm tôi càng nhớ đến không khí tết ở quê nhà.
Mỗi năm tết đến, nhà nhà đều náo nức cùng nhau dọn dẹp từ trong nhà ra đến đầu ngõ, trang trí lại tất cả mọi thứ để cho chúng trở nên sinh động, đẹp mắt và gọn gàng nhất. Mọi người đều làm việc một cách chăm chỉ và vui vẻ, không một ai than phiền vì đấy cũng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc mà tất cả mọi người đều cảm nhận được. Và những món ăn, thức uống, những loại bánh 3.2. Sắp đến Tết rồi 2020 HAPPY NEW YEAR kẹo, trái cây cúng tổ tiên ông bà thì không thể nào thiếu. Nhắc tới đây thì trong đầu tôi lại nhớ đến phiên chợ nhộn nhịp, tưng bừng ở quê. Phiên chợ ngày cận tết vô cùng đông đúc, người người dắt nhau đi mua những thứ cần cho ngày tết, họ cười cười nói nói làm cho phiên chợ trở nên sống động, rộn rã không khí mùa xuân. Và chỉ có những ngày tết thì phiên chợ mới tràn ngập sắc màu: nào là màu hoa sặc sỡ, nào là sắc áo của con người đông đúc, kèm theo đó là sắc trời trong xanh và màu nắng ươm vàng. Tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng kì diệu. Khi chúng ta bắt gặp được cảnh tượng đấy thì lòng ta lại tưng bừng, hí hửng hòa mình vào khôngi gian ấy, cảm thấy mình thật bay bổng và nhẹ nhàng.
Cái làm tôi cảm thấy ấm áp và trông đợi nhất đó là ngày phụ ba gói bánh tét và nấu chúng vào đêm giao thừa. Ôi cảm giác ấy đúng là diệu kỳ! Tôi chăm chú ngồi nhìn bàn tay khéo léo của ba gói từng cái bánh, còn khúc khích cười xin ba gói riêng một cái bánh nhỏ bỏ những thứ mình thích ăn vào thôi. Chỉ có như vậy mà tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Gói xong thì ba đem những chiếc bánh đó đi nấu, tôi sợ bị lẫn cái bánh của mình nên đã làm dấu cho dễ nhận biết. Tối đến cả nhà cùng ngồi xung quanh cái bếp vừa tâm sự vừa canh nồi bánh. Không khí tràn ngập niềm vui và ấm áp, giây phút đấy tôi thấy vô cùng ý nghĩa, nó xua tan hết mọi mệt nhọc, nó làm đầu óc tôi trở nên nhẹ nhõm, vô tư vô lo.

Hiện tại, tôi đang sống ở Sài Gòn, tết chỉ được về vội vài ngày, vì công việc, học tập khiến tôi phải vội vã vào lại thành phố dù trong lòng còn nhiều vương vấn. Tôi cũng hơi buồn một tẹo nhưng ở Sài Gòn tôi cũng có một gia đình nho nhỏ - là chỗ dựa tinh thần to lớn cho tôi. Đó chính là Quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin”. Ở đây các anh chị và các bạn vô cùng thân thiện, luôn luôn quan tâm, hỏi han tất cả các thành viên của Quỹ; đặc biệt là cuối năm hoặc đầu năm sẽ có các chương trình gặp mặt chia sẻ về một năm đã qua và lên kế hoạch cho một năm tiếp theo. Bên cạnh đó, các anh chị còn tổ chức các cuộc gặp mặt, hỗ trợ các bạn không về quê ăn tết được. Hành động thiết thực và ý nghĩa này đã sưởi ấm biết bao con tim ăn tết xa nhà, an ủi tinh thần và giúp các bạn không còn cảm thấy tủi thân khi mình không về quê vào dịp tết. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi ở một nơi xa lạ lại gặp được những con người có tình yêu thương vô bờ bến và có những hành động vô cùng ý nghĩa đến vậy. Tôi hy vọng rằng, ai ai cũng may mắn gặp được những người tốt để dù có trải qua bao nhiêu khó khăn vẫn vượt qua được và vẫn giữ vững niềm tin trong cuộc sống. Chúng ta cứ lạc quan rằng “sau cơn mưa trời lại sáng” và hãy “Thắp Sáng Niềm Tin” trong lòng mỗi chúng ta.
Võ Thị Kim Diệu - BBT
Tags