Không! Mấy chị là ... Đồ nói xạo...

Không! Mấy chị là ... Đồ nói xạo...

Ban điều hành0 lượt xem

"KHÔNG! MẤY CHỊ LÀ... ĐỒ NÓI XẠO!" Đó là câu trả lời dài nhất của Hiệp với tôi từ lúc đầu gặp em cho đến khi chúng tôi ra về.

Ngày 14/12/2007 Đội công tác xã hội trường tôi có tổ chức chuyến đi thăm làng trẻ em Hòa Bình tại bệnh viện Từ Dũ, Q1 TP. Hồ Chí Minh. Tôi vội vàng đăng kí cho mình một suất.

Tôi là con út trong một đại gia đình rất đông con và cháu. Vì thế đối với tôi, trẻ em và người già là hai đối tượng mà tôi tiếp xúc nhiều nhất và cũng dành cho tôi nhiều tình cảm nhất. Khi đi ra đường, đặc biệt là trên xe buýt, xe đò, tàu hỏa tôi cũng thường hay được ngồi gần với những người già. Họ cho tôi những tình cảm tốt đẹp nhất vì bên họ tôi luôn có cảm giác thật nhẹ nhàng, thật ấm áp... Họ dạy tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện và cho tôi những bài học mà tôi cho rằng đó là một trong những cái mà tôi không thể thiếu trong cuộc sống. Và tôi trở nên rỗng tuếch, thật vô tư, không còn biết lo lắng khi những đứa trẻ cứ chạy để tôi đuổi theo chúng...

Một lý do khác khiến tôi muốn tham gia chuyến đi này là vì điểm, nếu đi tôi sẽ được cộng điểm hạnh kiểm, và hình như đây mới là lý do chính! Quả thật trước lúc đi tôi chẳng hình dung được khi đến đó mình phải làm gì, mấy giờ mình sẽ về đây? Đến nơi, chúng tôi được xem những tấm ảnh trong bệnh viện, mà cụ thể là những tấm hình của các em bé ở đây - những đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi vì dị tật! Khi được vào các phòng để thăm các em, tôi tiến gần, nhìn thật kĩ. Như bản năng, tôi ôm và sờ từng em một: Em bị cụt hai chân, mỗi bàn tay chỉ còn hai ngón. Em thì bị cụt cả tay lẫn chân, chỉ còn tấm thân mình đang ngọ nguậy. Hai mắt em Minh thì bị lồi ra, đầu của em bị phình lên đến mức em không thể ngồi dậy được. Toàn thân của bé Cá phủ bởi lớp vảy sừng khô cứng, và những cái vảy mới vẫn đang mọc lên thay thế những cái vảy cũ kèm theo những cơn đau buốt, em phải chịu đựng từng giờ, từng phút! (Tên "Cá", không phải vì em tên là Cá mà vì căn bệnh vảy cá nên người ta gọi em là Cá quen rồi). Ba em còn lại nằm bất động trên giường, sống cuộc sống thực vật đến suốt đời. Nếu lúc đứng xem hình tôi có cảm giác buồn thì đến lúc này tôi cảm thấy mình như không thở nổi, cổ họng tôi nghẹn lại, mũi thì bị sốc nặng, hai mắt cay xè và rát. Tôi khóc... Đầu óc tôi như đặc lại, tôi chỉ biết ôm, ôm thật chặt... Không lâu sau, chúng tôi hòa vào các em, chúng tôi chơi rất vui, một cảm giác thật khó tả... Thật nhanh! Đã đến giờ các em ăn cơm, chúng tôi bế các em vào phòng rồi chìa tay với các em. Hiệp là cậu bé bị cụt cả hai chân và tật ở hai tay. Hiệp có thể coi cậu bé khá may mắn hơn các em ở đó mà tôi được biết. Hiệp cứ quấn quýt lấy tôi nhưng em chẳng nói với tôi điều gì mặc dù tôi cố gắng hỏi em. Tôi ẵm em vào giường ba lần. Nhưng lần nào em cũng chạy ra với tôi. Nói chạy thực ra cũng không đúng, mà em đang cố lết, lết bằng đầu gối đã teo quắp! Phải về thật rồi! Em đến bên tôi, tôi lại khóc và ôm em, hình như tôi không biết phải làm gì hơn thế. Cuối cùng, tôi nói với em: "Hiệp! Chị về nhé, em phải thật ngoan nhé, đừng chạy ra ngoài, chị không chịu thêm giây phút nào nữa, em làm chị khóc rồi nè, thấy không?". Hiệp nhìn tôi với ánh mắt như hiểu được tôi. Tôi hôn em... Tôi bước thật nhanh để ra về, và cố không quay mặt lại. Cái cảm giác lúc này thật khó hiểu, tôi sợ! Tôi sợ khi phải đối mặt với các em, tôi chẳng hiểu tại sao tôi có cảm giác như vậy nữa? Tôi sắp xếp để ra về nhưng trong lòng tôi vẫn còn một vướng mắc gì đó mà tôi chưa nhận ra được. Bỗng "Chị" rồi nắm tay tôi, tôi nhìn xuống thì lại thấy Hiệp. Tôi bỗng ôm chầm lấy em và em cũng ôm lấy tôi thật chặt. Một cái gì đó thật lạ, hình như là cảm giác "muốn được che chở". Tôi ẵm Hiệp vào giường rồi nhìn vào mắt em nói: "em ngoan nhé, chị rất muốn ở lại với em nhưng không được, chị sẽ quay lại với em mà". Hiệp lặng yên nhìn tôi "em tin chị không?", tôi hỏi. Hiệp cúi mặt xuống "Mấy chị là đồ nói xạo, chị nào đến đây cũng nói vậy, nói mua đồ chơi cho em, sẽ quay lại thăm em, nhưng em chờ hoài mà không thấy!" Tôi như quặn người lại và không biết nói gì với em. Một chuỗi câu hỏi dồn dập đến với tôi: "liệu sau này mình có giám chắc là mình có đến đây không. Mình có phải là một trong những người đã hứa rồi không làm không nhỉ?". Tôi lặng người đi một lát...! Tôi cố giải thích cho Hiệp : "Hiệp nè! Các chị ấy cũng giống chị thôi, em phải biết chị nào đến đây rồi thì cũng chẳng muốn về, hình ảnh của các em thì không thể nào tụi chị quên được, các chị không đến được là vì rất nhiều công việc, nhiều việc lắm Hiệp à! Nhưng em tin là sẽ có ngày tụi chị quay lại thăm em không?". Hiệp im lặng rất lâu rồi khẽ gật đầu. Một hạnh phúc kì lạ...! Hai chị em tạm chia tay. Hiệp nhìn mãi theo tôi cho đến khi tôi xuống dưới lầu trệt rồi bước ra cổng. Hiệp vẫn cứ vẫy tay theo tôi... Lòng tôi thật nhẹ và tràn đầy hạnh phúc, thật ấm áp, thật dịu dàng. Mọi thắc mắc, mọi vấn vương của tôi như đã được cởi bỏ. Tôi tự hỏi đó có phải là nhờ lời hứa của tôi với Hiệp không nhỉ. "Lời hứa"_ tôi nhủ thầm. Tôi sẽ quay lại, và chắc chắn sẽ quay lại để gặp các em đặc biệt là Hiệp. Vì thế mà tôi bước đi thật thanh thản...

Sau chuyến đi, tôi đã có được một bài học, một bài học cực kì quý giá. Đó chính là "bài học tình người"! Tôi viết bài này không chỉ để nói lên cảm xúc của mình. Mà hơn bao giờ hết, tôi tha thiết cầu mong các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ các em hơn nữa. Còn các bạn thanh niên, nhất là những sinh viên như tôi hãy giành một chút thời gian để thăm các em, trò chuyện với các em, chỉ một chút thôi đã là quá đủ. Để cho các em bớt cô đơn và bất hạnh...!

Trần Thị Mỹ Yến - ĐH Quốc Gia TP. HCM

Tags

Blog Quỹ