Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Thành phố này - thật xa lạ nhưng cũng quá đỗi quen thuộc, nơi có một ngôi nhà thứ hai trong tôi tồn tại. Diệu kì thay khi một tâm hồn ướt sũng bỗng ấm lại, ấm lên và ấm thêm. Vì ngọn lửa "Thắp Sáng Niềm Tin" đang bùng cháy.
Ngày gặp được chị Vân - người chị cả trong đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin mà trong mình dâng lên bao cảm xúc. Nhưng vượt lên tất cả, mình cảm nhận rõ hơn sự ấm áp, yêu thương của gia đình - một gia đình thực sự rộng lớn, một gia đình đủ yêu thương và vị tha đón đứa con này vào lòng, nửa muốn che chở, nửa lại muốn nó đủ can đảm một mình bay lên và bay xa. Bay cao lên nhé ước mơ, bay cao lên nhé đam mê, bay cao lên nhé để những hoài nghi, lo âu chỉ còn là điều thứ yếu. Không gì có thể ngăn cản được một khi con người đã có một cái gì đó gọi là niềm tin, gọi là điểm tựa và hạnh phúc hơn đó lại là một gia đình lớn thật lớn. Ai đó từng nói: "Duy chỉ có gia đình, con người mới có thể tìm được chốn nương tựa để chống lại những tai ương của số phận". Thật đúng, phải không?. Gia đình ấy đã khiến tôi nhận ra bên mình vẫn còn vô số người tốt, vẫn còn vô số những phép màu kì diệu, cho tôi một lần nữa củng cố niềm tin từ hồi bé thơ của mình rằng chuyện cổ tích rằng chuyện cổ tích vẫn luôn có thật chỉ cần ta cho nó một hạt giống sinh sôi và chăm sóc từ trái tim mình...
Cuộc sống là một bức tranh đa sắc màu. Ừ, thì vẫn có những mâu thuẫn! Ừ, thì vẫn có giận hờn! Ừ, thì vẫn có lúc sứt mẻ! Ừ, thì có mảng tối mảng sáng nhưng hi vọng rằng mảng sáng sẽ dần lan rộng và xóa hết mảng tối đi bằng sức mạnh của niềm tin và ý chí!
Gia đình này đây, nơi đã dạy cho tôi từng bước vào đời, nơi gắn với tất cả những cái lần đầu tuy nhỏ thôi nhưng vô cùng đáng nhớ của riêng tôi. Lần đầu tiên được hòa mình và "cháy" hết mình vào các hoạt động tập thể, được mở rộng tầm mắt và "cười thả ga" không vướng bận với tất cả mọi người: thu âm radio, múa quạt, diễn kịch, quay video,... Dường như thoáng chốc, cảm thấy tâm hồn mình đã tìm thấy nơi trú ẩn yên bình, thoát khỏi mọi lo toan của cuộc sống bận rộn ngoài kia. Và chỉ biết diễn tả thế này: Ôi! Thích! Và tự hào biết bao, khi nói rằng mình có một gia đình thật lớn mà thân tình, gắn bó.
Gia đình ấy, là khi hai đứa cùng nhau chia sẻ nỗi buồn bằng cách chạy xe đi ăn kem dẫu ngoài trời lạnh ngắt, rồi lòng vòng đi "bán xăng dạo" cho mấy cây cầu Đà Nẵng, kiểu như cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước rồi vội vàng chạy về kí túc xá vì sợ đóng cửa. Là khi ba đứa ngồi tám đủ chuyện hồi còn nhỏ rồi ăn bánh mì gặm yaourt. Là những lúc gọi nhỏ bạn ra ngoài biển rồi thút thít kể vì sao mình cắt tóc ngắn. Là những khi ngày lễ buồn thiu, luôn nhận được tin nhắn đúng lúc mà siêu đáng yêu của "bà chị già" : " Đi chơi không bé? Đi chợ với chị không bé? Đi chơi Noel không bé?". Rồi còn mấy ông anh sẵn sàng chạy từ Bách khoa sang Kinh tế làm xe ôm miễn phí chở mình đi họp mặt nhóm. Đặc biệt là anh quản lí, la mình thế này, la mình thế kia nhưng lại nhớ rõ phía sau nhà em có nguyên một vườn chuối, lúc nào gặp cũng ân cần hỏi: "Mẹ dạo này thế nào?". Những lúc như thế, lại thấy lòng mình ấm lạ...
Gia đình ấy, là những khoảnh khắc chị em ở gần phòng trọ chia sẻ ngọt bùi cuộc sống với nhau. Nhớ từng khuôn mặt thân quen đã trở nên gắn bó lúc nào không hay. Nhớ anh nhí nhảnh, học giỏi làm lớp trưởng mà mình khâm phục lắm lắm luôn. Nhớ bạn hiền hiền giống mình ngày đầu vào Quỹ 2 đứa cứ bu bu nhau chả biết làm gì mà giờ đã thành một cặp sôi nổi thêm cả "nhắng nhít" nữa chứ... Và yêu cả mấy em mới vào nữa chứ. Cảm giác được làm chị thích ghê!
"Thắp Sáng Niềm Tin" - Gia đình thân thương của mình. Cảm xúc thì nhiều mà không diễn tả được thành lời. Mong rằng thời gian sẽ thêm gắn bó và thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Không chỉ là tình thân mà còn đó là tình yêu. Mãi mãi thế nhé, yêu thương...
(Đặng Thị Nguyệt - ĐH Kinh tế Đà Nẵng)
Tags