Mẹ cũng nói dối…

Mẹ cũng nói dối…

Ban điều hành0 lượt xem

"Nghèo đâu phải cái tội hở con, sống sao để không phải khổ như mẹ!"

Nếu chắt chiu lại những kỉ niệm với mẹ, em chỉ đau mỗi lần nghe câu nói đó. Em cảm thấy sự bất lực của mẹ em trước nghịch cảnh cuộc đời. Em nghĩ mẹ không có ý nghĩ như em đâu, mẹ muốn động viên em, muốn em và mấy chị em em luôn cố gắng học hành mà thôi.

Tình thương của mẹ dành cho mấy chị em em ư? Em không biết có thể diễn tả được không nữa!

Một ngày ăn một bữa, một bữa chỉ có chén cơm nguội, còn không được nửa chén, còn lại cơm và thức ăn dành hết cho chị em chúng em. "Ăn nhanh còn học bài, ăn nhiều vào, mẹ no rồi"

Xin lỗi rồi đến cả quỳ lạy chủ nợ để được trả góp nhỏ số tiền mẹ mượn làm vốn cho gánh hàng để đóng học phí và nuôi ăn nuôi mặc cho chúng em. Khóc sưng mắt, quỳ sưng đỏ hai đầu gối, mẹ tất tả về đến nhà khi trời tối mịt, rồi bảo "Mẹ không sao, mấy đứa ăn cơm no chưa, học bài xong hết chưa, đi ngủ sớm mai còn đi học"

Năm nào cũng vậy, buổi họp mặt phụ huynh học sinh đầu năm, em đèo mẹ trên chiếc xe đạp, đến trường từ rất sớm, để rồi lúc nào mẹ cũng là người cuối cùng bước ra khỏi phòng học. Mẹ đợi cô giáo chủ nhiệm tiếp các vị phụ huynh khác trước, rồi mới dám trình bày hoàn cảnh, để trường giảm học phí và các khoản đóng góp cho em, mấy chị em em cũng thế. "Ráng học nha con, cô giáo thương mà cho phép rồi đó. Học làm sao để cuối năm lên sân khấu nhận khen thưởng nha, để mẹ đi dự Lễ tổng kết và tặng hoa cho con mẹ". Nhìn khuôn mặt khắc khổ, dáng dấp rồi quần áo của mẹ thì cô giáo không đồng ý giúp cho khoản học phí cũng là điều khó nghĩ đến - em nghĩ thế. Và dù năm nào em cũng đứng trên sân khấu nhưng chưa bao giờ mẹ em xuất hiện ở hàng ghế đại biểu hay cả những hàng ghế xa xa cuối dãy, hay cả những phụ huynh đứng hân hoan đằng ngoài, hay cả ngoài cổng trường. Mẹ em làm thế, em hiểu, vì mẹ không có quần áo đàng hoàng nào để mặc cả, như mẹ nói "quần áo mẹ toàn mùi chợ".

Mẹ chỉ thế, quần quật cả ngày, càng lúc càng kiệm lời. Và câu nói như câu cửa miệng của mẹ luôn là "Nghèo đâu phải cái tội hở con, sống sao để không phải khổ như mẹ!".

Em cố gắng đạt thành tích tốt nhất trong học tập, trong suốt 12 năm cắp sách đến trường, em còn được thưởng nhiều khoản học bổng, tất cả những lần như thế em đều gửi mẹ như món quà, mong nụ cười hiền hậu, thanh thản hiện trên gương mặt sương gió của mẹ. Mẹ đã cười nhưng lại bảo em: "Ráng học, mốt mẹ không còn, thì cứ đặt phiếu liên lạc (phiếu ghi thành tích học tập và rèn luyện) của mấy đứa lên bàn thờ là mẹ vui rồi!" Mẹ em đã nói xót xa như thế.

Em rồi cũng đậu đại học và đi học xa nhà, em tự kiếm việc làm thêm để lo chi phí sinh hoạt nơi thành phố này: làm nhân viên bán băng đĩa CD, VCD, DVD, phụ quán internet, phụ quán nước, phụ quán cơm, giao hàng, ... Em làm tất cả những gì có thể bên cạnh việc kiên trì phấn đấu học tập. Khoản tiết kiệm được em gửi về quê cho mẹ lo cho mấy em. Học và làm cũng luôn tay, hết ngày đêm, em tranh thủ gọi điện thoại về cho mẹ thường xuyên. Mẹ hỏi han em, dặn dò nhiều thứ và luôn bảo mẹ khỏe, tiền bạc cũng đủ chi tiêu, em giữ lấy tiền mà mua thêm tài liệu để học tốt hơn, mua thêm cái áo, mặc cho không thiệt với mấy bạn, nhưng đừng có học đòi sa ngã; mẹ nói mẹ tin ở em.

Gọi thường xuyên nhưng từ khi đi học trên thành phố em lại không về nhà, đến cả Tết, em cũng không về. Rồi bây giờ thì được tin mẹ yếu lắm. Nếu không có dì điện cho em, em cũng không biết mẹ em giấu bệnh từ lâu lắm rồi. Từ khi em đi, mẹ phát bệnh nhiều hơn, mẹ không ra chợ bán nữa, mẹ ở nhà đan lát và nuôi thêm mấy con gà mà thôi. Nghe đến như thế, em cũng xếp lại sách vở năm cuối về quê ngay, về với mẹ của em.

Bước vào nhà, và nghe những tiếng ho khan của mẹ, em không cầm được nước mắt. Em chạy đến mẹ, ôm mẹ, và bật khóc nức nở "Sao mẹ nói dối con!"

Em cũng chỉ nói duy nhất câu nói ấy, rồi khóc và cứ khóc thôi, những khó khăn em gặp phải trên thành phố: làm thêm bị quỵt tiền lương, bị mất trộm, bị chèn ép, chà đạp thế nào,... em đều giấu mẹ, nói dối mẹ là em sống tốt, tất cả những lời nói dối của em không là gì so với lời "nói dối" của mẹ. Em sợ em mất mẹ em! Em cứ nghĩ thế và khóc. Mẹ ôm em, vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành: "Không sao, gặp con khỏe mạnh thế này, mẹ cũng thấy khỏe mà, mẹ khỏe mà! Nín đi! Khóc ghê quá đi à!" Và thế là em bắt đầu nói ra tất cả những lời trách mẹ sao cứ nói dối "Mẹ no rồi" khi mẹ chẳng ăn gì cả ngày, sao lại nói "Mẹ không sao" khi mẹ phải vất vả và bệnh đến thế này cơ chứ, "Mẹ nói mẹ tin con" nhưng mẹ không cho em được làm gì để có thể giúp đỡ mẹ và gia đình, em học và làm ra nhiều tiền thì lúc đó mẹ còn khỏe mạnh để ở bên em nữa không, "Mẹ ơi!".

Lúc đó, em ở lại quê hai tuần, lo cho mẹ và lo nhà cửa, theo điều kiện của em mà thôi, dù thiếu thốn nhiều nhưng gia đình ổn hơn được chút đỉnh. Mẹ em thì ngay sau đó định kỳ lên thành phố khám bệnh và uống thuốc thường xuyên, cũng dần khỏe hơn. Em cũng trong giai đoạn cuối cùng của Đại học, em cố gắng hoàn thành thật sớm và có việc làm để mọi thứ dễ tính toán hơn. Mẹ sẽ không khổ nữa. Em chắc chắn và nhất định sẽ làm được để mẹ không khổ nữa. Em với mẹ hứa với nhau rồi, không bao giờ được nói dối nữa, đau thì nói đau, khổ thì nói khổ, gặp khó phải cùng nhau vượt qua, đó mới là gia đình, tất cả phải hy sinh vì nhau, không ai hy sinh một mình cả.

Đó là câu chuyện mà tôi được nghe kể, rất cảm động từ một sinh viên của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Cùng là thành viên trong Quỹ, nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn nhiều may mắn hơn các bạn và các bạn cũng thật đáng khâm phục hơn tôi nhiều lần. Những gì bạn kể cho tôi về mẹ bạn cũng giống như mẹ tôi. Những lời "nói dối" ấy như chứng tỏ tình thương bao la và đức hy sinh cao cả của những người mẹ - những người mẹ một mình nuôi đàn con thơ. Tôi thấy được sự vất vả, cảm được tình cảm gắn bó mẹ con, cảm được một đoạn kết có hậu khi mẹ của bạn sinh viên ngày một khỏe hơn và bạn cũng đang hoàn toàn tự tin bước vào đời.

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này với mọi người, vì tôi biết chắc không chỉ có tôi, mà sẽ có nhiều người hiểu được tình cảnh trong câu chuyện. Và có thể có nhiều người sẽ như tôi, chưa thật sự quan tâm mẹ của mình, dù có trách mẹ vì những lời "nói dối" nhưng chúng ta chưa làm gì ngoài việc than trách, hoặc cũng chỉ làm được việc nhỏ gì một cách qua loa. Tôi đã nghĩ đến chuyện buồn nhất có thể xảy ra với mẹ tôi và tôi cảm thấy mình như kẻ có tội, không được như bạn sinh viên kia. Tôi muốn cho mẹ tôi tất cả tình thương của tôi bằng hành động của mình, không phải nói miệng hoặc chỉ cho mẹ nhận những lời khen của hàng xóm láng giềng kiểu như "con tốt nghiệp đại học, làm chỗ tốt"... Đến đây, tôi nhớ đến lời bài hát "Mừng tuổi mẹ":

Mỗi mùa xuân sang

Mẹ tôi già thêm một tuổi.

Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.

Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin,

tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ.

Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới.

Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ

Ôi mẹ của tôi! ...

Chúng ta hãy mang đến cho Mẹ và gia đình mình một cái Tết trọn vẹn tình thương nhé! Hãy làm điều đó ngay lúc này!

(Đỗ Tường Vy và câu chuyện từ thành viên Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin)

Tags

Blog Quỹ