Ngày Cha mất, thế giới trước mắt con như sụp đổ và Mẹ người đã luôn bên con giúp con vượt qua thời gian khủng hoảng nhất,để con có thể bước tiếp trên đường đời. Lúc ấy, con chỉ biết nghĩ cho con, chỉ biết khóc vì sự mất mát to lớn này mà con nào đâu nghĩ về Mẹ - con đau một thì Mẹ đau gấp trăm lần hơn. Không ít lần con thấy Mẹ ngồi khóc một mình hay khóc trong đêm, đơn giản vì sợ chúng con nhìn thấy phải không Mẹ?

Rồi đến khi con đăng ký thi Đai học, Mẹ đã bảo: "Mẹ thích con làm cô giáo; Mẹ muốn con thi sư phạm nhưng Mẹ sẽ không ép buộc con, con hãy tự lựa chọn con đường đi cho mình". Và con đã theo đuổi ước mơ của mình với mong muốn trở thành Kế toán trưởng như Cha đã từng. Để thực hiện ước mơ đó của con, Mẹ đã hy sinh quá nhiều. Sau ca phẩu thuật nguy hiểm, Mẹ về nhà trong yên bình và hạnh phúc thì cũng là lúc con nhận giấy báo nhập học. Con còn nhớ nhưng in giọt nước mắt của Mẹ khi mấy ngày rồi mà không mượn được tiền để con đi học. Con bảo " Không có tiền thì con..." Mẹ ngắt lời rồi bảo "Không, con phải đi học, không được bỏ" rồi hai Mẹ con mình ôm nhau mà khóc. Ngày cậu út đem tiền đến cho mượn Mẹ cũng đã khóc nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Lúc con lên xe con khóc như mưa nhưng lần này Mẹ lại không khóc. Con hiểu,con biết vì thương con mà Mẹ cố giấu nước mắt vào lòng, đau lắm phải không Mẹ?

Dù nhà mình đã quá củ kĩ, vách lá hai bên xuống cấp, một cơn gió mạnh cũng đủ làm cho nó sập hết, Mẹ bảo "Không sao đâu! Mẹ lấy cao su che lại ở tạm được mà,lãnh tiền mà lo cho việc học rồi thực tập nữa". Nghe thế con đau lòng lắm, Mẹ ạ! Đau vì Mẹ hi sinh. Đau vì Mẹ lo lắng cho con nhiều quá mà quên đi cả bản thân mình.
Ba năm rồi Mẹ nhỉ? Suốt ba năm con học xa nhà thì không có giây phút nào Mẹ không lo lắng cho con. Thành phố tấp nập và bon chen quá Mẹ ơi, nhiều lúc mệt mỏi con chỉ muốn bỏ tất cả để được về bên Mẹ,nhưng con không được phép bỏ cuộc. Rồi con được nhận học bổng "Thắp Sáng Niềm Tin" được các anh chị quan tâm chia sẻ nên Mẹ cũng yên tâm hơn nhiều. Giờ con đã là cô sinh viên năm cuối dù bận rộn đến đâu nhưng con vẫn giữ thói quen của mình là gọi điện cho Mẹ mỗi ngày, đó là cách thể hiện sự quan tâm của con đối với Mẹ.

Mai là 8/3 rồi,một ngày của Mẹ lại đến, mà con không thể ở gần để trực tiếp tặng hoa, quà cho Mẹ hay đơn giản là dọn dẹp giúp mẹ căn nhà nhỏ thân yêu. Mẹ ơi không chỉ 8-3 mà tất cả 365 ngày con gái chúc Mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc! Để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, cho con được cảm nhận tình yêu thương của mẹ suốt cuộc đời. Con chợt nhớ về câu hát "Mặt trời hồng rồi ngày mai cũng đi qua, sông dài kia ngày mai sẽ cạn, hỏi cuộc đời tìm ở đâu chốn nương thân,ngoài mái ấm Mẹ vẫn chờ mong. Thèm một lần được nằm nghe tiếng ru êm,nghe thời gian nhẹ trôi trước thềm, lòng nghẹn ngào chợt bật lên tiếng thơ ngây, Mẹ ơi con Mẹ đã về đây!"
Con gái!
Trần Thị Mỹ Tiên - CĐ Kinh tế đối ngoại
Cộng đồng sinh viên TSNT HCM