Mặc dù đã là sinh viên năm 4 nhưng cái cảm giác nôn nao trước giờ khởi hành vẫn như những em năm 1, năm 2. Tôi nhận thấy càng phải đi nhiều nơi, càng lắng nghe, càng quan sát nhiều thứ, tôi mới nhận được cái khổ về những mảnh đời bất hạnh xung quanh. Bên cạnh ý nghĩa giúp đỡ các em học sinh mồ côi tại chùa, cộng đồng Quỹ Thắp Sáng Niềm Tin cũng muốn tạo chuyến đi tham quan vui chơi lý thú nhân dịp xuân về.
Chuyến đi lần này được hoạch định cũng khá lâu và theo như kế hoạch, lúc 7h sáng mọi người có mặt tại công viên 23/9 tập hợp, gói quà, chuẩn bị tiền lì xì cho các bé. Tiếng cười nói vui vẻ hòa lẫn âm thanh ồn ào của xe cộ, chúng hòa quyện vào nhau tạo nên không khí sôi nổi làm sao! Ai nấy đều hiện lên trên khuôn mặt niềm phấn khởi, hào hứng với chuyến đi lần này. Ôi, thời tiết hôm nay...
Một buổi sáng đẹp trời đầy nắng, cả đoàn náo nức cùng nhau bước lên chuyến xe buýt số 20. Chiếc xe từ từ lăn bánh đưa chúng tôi ngày một rời xa trung tâm đô thi ồn ào và náo nhiệt. Mang trong mình những ấp ủ và suy nghĩ khác nhau, nhưng hôm nay chúng tôi - những thành viên của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin - cùng có mặt trên chuyến đi này vì một mục đích duy nhất - mang đến niềm vui và san sẻ chút hơi ấm cho các em nhỏ đáng thương tại chùa Huyền Trang - Nhà Bè TP.HCM.
Vui chơi cùng các em nhỏ
Nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ, chùa Huyền Trang thoát ra khỏi cái xô bồ của cuộc sống thường nhật. Tôi chắc rằng ai đã từng đến đây một lần sẽ không thể nào quên được cái tĩnh lặng bao trùm cả không gian và thời gian. Nhưng cũng chính ngôi chùa tĩnh lặng này đã trở thành nơi cư ngụ của gần 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tôi không biết từ bao giờ, các sư thầy ở đây đã nhận các em về để chăm nuôi dạy bảo, tôi chỉ biết một điều rằng hôm nay tôi và cả "Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin" sẽ chung tay mang đến cho các em chút ít niềm vui nhỏ bé nhân dịp Tết đến xuân về.
Tôi chắc rằng mãi về sau tôi và cả đoàn sẽ không thể nào quên được giây phút các em tinh nghịch đùa giỡn bên chúng tôi, giây phút các em ngượng nghịu nói lời cảm ơn khi đón lấy từng phần quà từ chúng tôi. Và không gì có thể diễn tả được nỗi niềm của cả đoàn khi nhìn thấy các em nước mắt lưng tròng lúc các chúng tôi phát cho các em từng bao lì xì thắm đỏ "màu" Tết và "mùi" Tết. Tôi tự hỏi rằng phải chăng đây là lần đầu tiên các em được nhận lì xì ngày Tết... Phải chăng cuộc đời các em cũng buồn...nỗi buồn tựa như không khí tĩnh lặng của chốn này.
Một bữa cơm trưa của các em tại Chùa
Đứng trước điện lễ Phật cũng các em, trong lòng tôi chỉ cầu mong một nỗi... "Mong sao các em có một cái Tết thật ấm áp..ấm áp như nụ cười các em chào đón chúng tôi buổi ban sáng..". Vẫn biết những gì ngày hôm nay chúng tôi làm chẳng thể bù đắp những nhọc nhằn và khó khăn mà các em đang gánh lấy. Nhưng chúng tôi vẫn tự hào vì ít ra mình cũng đã giúp các em vui cười trong phút chốc...Và biết đâu giây phút vui cười ấy sẽ giúp các em nhận ra rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ để các em phấn đấu, nỗ lực...
Sinh viên Cộng đồng HCM đến thăm Chùa Là
(Trần Thị Cẩm Nhung - ĐH Kinh tế Luật HCM)