Nhóm Phát Cháo Cho Bệnh Nhân Ung Thư Khó Khăn Huế được xem là biểu tượng của Cộng đồng Huế, tiêu biểu cho linh hồn CĐ và hội tụ những phẩm chất cao quý của con người Thắp Sáng Niềm Tin.
Tiếp nối truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, đồng thời với mong muốn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, sinh viên Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã cùng nhau mang hơi ấm tình người tới khoa Ung Bướu - Bệnh viện Đại học Y Dược Huế vào thứ 4 hàng tuần qua chương trình “Phát cháo cho bệnh nhân ung thư khó khăn Huế”. Nhóm cháo từ thiện Thắp Sáng Niềm Tin được ra đời vào ngày 14/6/2015 bởi tấm lòng hảo tâm của anh Nguyễn Xuân Sơn - Một trong những người sáng lập Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, cùng với sự tâm huyết, nhiệt tình của nhóm sinh viên và cựu sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin tại Huế. Nhóm hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện với tôn chỉ “Một bát cháo cho đi - Ngàn nụ cười ở lại”. Trong quá trình hoạt động, nhiều Anh/Chị có hỏi tại sao chúng em lại lựa chọn khoa Ung Bướu để thực hiện hoạt động thiện nguyện của mình? Bởi chúng em nghĩ, khoa ung bướu như một địa ngục trần gian; ở đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết; và ở đó, có những người mình gầy xác ve, yếu ớt và đau đớn nhưng vẫn mong ngóng niềm tin được trở về nhà với một cơ thể lành lặn, không bệnh tật.Đối với họ, một bát cháo không chỉ đơn giản là món quà vật chất mà đó còn là liều thuốc tinh thần vô giá để bệnh nhân có niềm tin hơn trong cuộc sống để chiến thắng bệnh tật.
.jpg?1670124241573)
Qua hơn 5 năm phát triển, nhóm đã trao hơn 20.000 bát cháo với mong muốn tình thương sẽ tạo ra năng lượng chữa lành mọi vết thương. Và các thành viên Cộng đồng Huế tin rằng, tình thương của mình đã mang đến hàng triệu nụ cười, truyền tải hàng ngàn thông điệp về niềm hi vọng một tương lai tốt đẹp hơn cho người bệnh. Mỗi khi nấu cháo chúng em luôn tự đi chợ mua nguyên liệu về chế biến, nêm nếm thật nhiều sự yêu thương, lạc quan và an lành trong mỗi bát cháo. Suốt thời gian qua, dù có nhiều khó khăn nhưng các thành viên ở nhà cháo vẫn luôn cố gắng duy trì đưa những bát cháo ngon nhất, an lành nhất đến bệnh nhân.
Khi tận tay đưa cho các cô chú, chúng em thấy được khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, trong đôi mắt của họ ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn sự xúc động. Không biết hơi ấm nóng của cháo hay hơi ấm của tình yêu thương con người đã lan tỏa khắp nơi, gắn kết mọi người lại với nhau. Lúc đó trong lòng thấy hạnh phúc biết bao, cho đi không cần nhận lại nhưng sao chúng em thấy mình nhận lại nhiều hơn là cho đi nữa. Em nhận lại niềm vui, hạnh phúc. Em được quen biết bao con người mang đầy tình yêu thương. Em biết được nhiều tấm gương có nghị lực sống phi thường; Em cũng biết được còn rất nhiều hoàn cảnh cần chúng ta chung tay sẻ chia. Cảm nhận mình làm một việc nhỏ có ích cho đời, sẽ thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Chúng ta thường nghe nói: “cuộc sống này không hề có đích đến, mà đơn giản đó chỉ là một hành trình.Vì vậy, ta hãy đi theo tiếng gọi của trái tim, làm những gì mình cần làm trong cuộc đời này. Hãy trải nghiệm và tận hưởng mọi khoảnh khắc”.

Hành trình yêu thương của Nhóm chắc chắn cũng sẽ không bao giờ dừng, bởi tình thương luôn có đủ cho mỗi người, ai cũng cần yêu thương, ai cũng xứng đáng được yêu thương. Sâu thẳm bên trong mỗi chúng ta đều có phần thiện như những viên ngọc luôn tỏa sáng. Có lẽ nào để cho nó ngủ yên! Xin hãy cho nó trỗi dậy và lớn mạnh hơn nữa, để có thể vẽ nên bức tranh cuộc đời mình thật ý nghĩa, rồi khi nhìn lại không phải hối tiếc. Cầu mong mỗi ngày qua đi, sẽ có thêm nhiều người sẻ chia tình yêu thương với những người kém may mắn hơn mình trong cuộc sống này…
(Cộng đồng TSNT Huế)
Tags