Một người bạn

Một người bạn

Ban điều hành0 lượt xem

Bước chân được vào giảng đường Đại học, tôi thật may mắn. Nhưng nhìn những gì xung quanh, tôi thấy chẳng có gì là “Ban bè thật sự” cả, những người đó chỉ biết lợi dụng nhau!

Cũng phải thôi, cả bọn đều là “dân kinh tế” mà, hùng hồn một khẩu hiệu: “Bạn bè của nhau là phải hiểu nhau, phải biết được giá trị lợi dụng của nhau”. Lúc đầu, tôi nghĩ cả bọn thật xấu xa! Nhưng một ngày, hai ngày,… rồi một tuần, tự bản thân cũng nghiệm ra, tôi quyết định “Nhập gia tùy tục”. Giảng đường đối với tôi giờ là chốn vô cùng ngột ngạt và buồn tẻ…
 
Tôi chỉ biết mỗi nhỏ lớp trưởng của lớp mình, cũng cái lý thuyết cũ, tôi lân la làm quen với nhỏ. Tôi biết nhỏ, nhỏ biết tôi, hai đứa như người cùng cảnh ngộ, bơ vơ, lạc lõng trong cái tập thể đầy “giá trị kinh tế” này! Ngồi cùng bàn, hai đứa tám chuyện thời học sinh. Đúng là những chuyện thời con nít, cứ nhắc lại là hai đứa cười ngất ngây trên mấy tầng mây. Nhưng không hiểu sao, tôi và nhỏ càng ngày càng ít nói chuyện với nhau. Tôi cứ tưởng lại cái lí thuyết đó nữa chứ! Vào giữa tháng Ba, trường tôi tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng ở tận Bình Dương, một tuần tôi mới được về nhà một lần. Tôi với nhỏ xếp vào chung một phòng ở. Phòng có dân số rất “đông” nhá – những mười bốn Kiều nữ cơ đấy! Phòng tôi là “rộn” nhất dãy lầu, tuy vậy, hai đứa vẫn ít nói chuyện với nhau. Có lẽ, điều này càng chứng tỏ rõ hơn cái lý thuyết ”Giá trị lợi dụng”. Không làm bạn với nhỏ, không ai nói chuyện cộng thêm cái cảm giác xa nhà, nhớ mẹ và gia đình, tôi buồn lắm…
 
Đêm đó, tiếng chuông báo giờ tắt điện reo vang lạnh ngắt trong tôi. Tối lắm rồi, ai cũng đã ngủ, tôi nghĩ vậy! Tôi cứ trở người không ngủ được, nỗi nhớ trào dâng trong tôi, chất chồng thêm nỗi cô đơn khi không có ai bên cạnh quan tâm, một người bạn chẳng hạn. Tôi sụt sùi, khóe mi bắt đầu cay, miệng tôi đắng nghét, tôi khóc… Tôi nghĩ khóc chút sẽ nguôi ngoai, nhưng nào đâu nước mắt cứ tuôn mà nỗi buồn ở đâu cứ ùa về. Tôi chẳng dừng được nữa, tiếng nấc cứ nghẹn ngào, bật thành tiếng trong đêm tĩnh mịch,… Cửa sổ để mở, gió cứ thổi từng cơn, da thịt tôi lạnh run, nước mắt thì cứ từng dòng nóng hổi lăn xuống gối… Thút thít được một chốc, tôi thấy mệt lả, tôi nghĩ mình có thể ngủ được rồi. Bỗng tôi giật mình, một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay tôi. Tim tôi đập thình thịch. Có chút sợ hãi, tôi im bặt, chỉ thấy một cái bóng cạnh tôi…
Dịch vào nào, tui cũng không ngủ được, lạnh quá, nằm chung cho ấm chút coi”.
Hết cả hồn, thì ra là nhỏ lớp trưởng. Cái giọng nhẹ nhàng, ân cần của nhỏ đây mà! - Tôi nghĩ.
Nhỏ vẫn nắm tay tôi: “Có gì đâu mà buồn nè, nãy giờ khóc hết chưa? Khóc chưa hết thì khóc tiếp, khóc cho vui”.
Nhỏ nói nghe mà ghét, người ta buồn mới khóc, ai lại khóc cho vui bao giờ. Nói xong, không hiểu sao tôi cười. Tất cả nỗi buồn đều tan biến đâu!
Nhỏ vẫn nắm tay tôi, đôi bàn tay ấm nóng,… Gió vẫn thổi nhưng không rít từng cơn lạnh buốt nữa, gió làm tôi mát lòng mát dạ lắm. Cửa sổ cũng vẫn mở, tôi chợt thấy ánh trăng, tuy không tròn như trăng rằm, nhưng nó vẫn tỏa sáng, thứ ánh sáng diệu kì. Khoảnh khắc này có hai con người siết chặt tay nhau tận hưởng một hạnh phúc, hạnh phúc của những người bạn…
 
Sáng hôm sau, tôi dậy muộn, đợi cả phòng kêu tôi mới dậy đó chứ! Đang luống cuống, nhỏ đưa tôi cái bàn chải, eo ôi thật xấu hổ! Nhỏ còn trêu tôi với cả phòng nữa! Nhưng điều đó làm tôi vui lắm, hai đứa thân với nhau hơn trước nữa cơ đấy! Hai đứa giúp nhau trong học tập rồi hoàn thành tốt nhiệm vụ của lớp nữa. Nhỏ lớp trưởng và tôi bí thư chi Đoàn!
 
Sau này, có lần, tôi hỏi nhỏ: “Lớp trưởng nè, bí thư hỏi lớp trưởng câu này nha, sao có dịp lớp trưởng chẳng nói năng gì với bí thư hết vậy, cứ như người không quen biết á!” Nhỏ cười: “Tui tưởng bí thư chê lớp trưởng ngốc nghếch này chứ”. “Có đâu, tui lại tưởng…”. Hai đứa nhìn nhau cười thật tươi…Giây phút đó thật là hạnh phúc, giây phút đẹp nhất trong tình bạn. Hóa ra tất cả chỉ do tính tự ti của mỗi đứa mà thôi. Giờ thì rõ ràng rồi nhé, cái lý thuyết muôn màu của bọn kia hoàn toàn sai lầm… Tôi có một người bạn ở Đại học. Tôi rất tự hào. Nhỏ là lớp trưởng - một người bạn.
 
Kỷ niệm năm thứ nhất Đại học
ĐỖ TƯỜNG VY - ĐH Kinh tế TP.HCM

Tags

Blog Quỹ