Sài gòn đó, người ta gọi nó một cách sang trọng là thành phố Hồ Chí Minh nhưng riêng tôi, tôi vẫn thích gọi nó là Sài Gòn.
Chiều, nắng vẫn gắt, Sài Gòn đã chuyển qua mùa khô – mùa mà ở quê tôi chưa từng được “định nghĩa”. Nắng Sài Gòn như thế nào nhỉ? Đó không phải là cái nắng Nam Lào như ở quê tôi, mà đó là cái nóng của đông người, của xe cộ, ừ, có thể đó là cái nóng của nơi phố thị. Trong lòng chợt nhớ nhà. Gần nửa năm xa nhà, vẫn nhớ rõ mùi mặn trong những giọt mồ hôi trưa hè, nhớ gia đình, nhớ mẹ, nhớ cả lũ bạn nhí nhố.
Trời chuyển màu, mây đen kéo đến, xám xịt. Sài Gòn lại mưa, mưa ở đây thật lạ, chỉ thấy xuất hiện vào buổi chiều, là những cơn mưa nơi đất khách… Tôi thấy chạnh lòng quá!...
Sài Gòn tôi chưa thấy mưa phùn lần nào cả, mưa ở đây đến thật nhanh, một trận thật to, rồi cũng đi một cách thật vội vã. Quy luật đến rồi đi một cách tự nhiên vậy nhưng sao vẫn làm tôi giật mình, phải chăng mình đã thay đổi ?
Hôm nay chuyển nhà, lại mưa, nhưng lạ thay lại vào buổi sáng, ngồi trong lớp, thấy buồn không thể tả, phải chăng mình lại đánh rơi điều gì ? Muốn khóc quá, muốn bên gia đình ngay lúc này quá !…mưa làm tôi thấy lạnh, thấy lòng mình chạnh lại, muốn quay về ngày xưa… Yesterday once more… Cố kìm nước mắt nhưng vẫn buồn, mong sao mưa tạnh thật nhanh !
Trưa, nhanh chóng thu dọn hành lý. Trời vẫn mưa! “Hôm nay lạ nhỉ, sao mưa lâu vậy nhỉ ?”. tôi tự nhủ với mình. Cố gắng cũng dành được một ít thời gian lên facebook lớp cũ, tụi Hà thành nhốn nháo mặc áo ấm cả, chắc ngoài đó lạnh lắm nhỉ, ừ đúng rồi, ngoài kia đang có đợt rét, ước gì mình được mặc áo ấm bây giờ nhỉ? Sẽ đỡ nhớ nhà bao nhiêu ! Trong valy giờ chỉ có chiếc khăn duy nhất đứa bạn đan tặng khi còn là học sinh cấp III. Muốn mang nó quá, một chút thôi!
Xong hành lí, mọi thứ đã sẵn sàng. Chuyển đi chỉ có chiếc valy với chiếc máy tính cũ, sinh viên năm nhất chỉ có thế thôi. Tạm biệt những người bạn trong phòng, tạm biệt dãy phòng trọ mà mình đã ở gần bốn tháng, quay mặt nhanh để tụi kia không thấy những giọt nước mắt đang chảy.
Tạm biệt ! Mưa Sài Gòn! Tôi tự hỏi tại sao lại chưa thấy cầu vồng nhỉ?
Trần Thị Mai Anh
Năm nhất, đại học Ngoại thương cơ sở II
Tags
Blog Quỹ