Nhân ngày nhà giáo Việt nam 20/11/2010, Cộng đồng “PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin” xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các Thầy Cô kính yêu - những người đã dạy dỗ, dìu dắt chúng ta nên người. Kính chúc các Thầy, các Cô luôn mạnh khoẻ, gia đình an khang, hạnh phúc.
Trong không khí kỷ niệm ngày lễ cùng cả nước, Ban Điều hành Quỹ xin gửi đến độc giả bài viết vủa em Đỗ Tường Vy – sinh viên Trường Đại học kinh tế TP.HCM về Người Thầy của mình. Cũng như Vy mỗi chúng ta sẽ dành chút thời gian để nhớ đến hay về thăm lại Người Thầy, Người Cô mà mình trân trọng, kính yêu suốt cuộc đời…
NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN CỦA CON
Năm nay là năm thứ hai, con khoác trên mình chiếc áo ba sắc màu xanh, trắng, đỏ UEH (Đại học Kinh tế TP.HCM), con cảm thấy rất may mắn và tự hào. Có “con” của ngày hôm nay, con rất biết ơn tất cả những thầy cô đã giảng dạy con suốt 13 năm vừa qua. Các thầy cô luôn dành cho con những tình cảm thật đặc biệt, có đi hết cuộc đời này con cũng không quên được. Hơi thiên vị một chút, nhưng con biết, Thầy Lê Trọng Nhân, người thầy đầu tiên thương con nhất lớp, và thầy cũng là người con dành nhiều tình cảm nhất! Con yêu thầy nhiều lắm, con ước, mãi là nhỏ lớp trưởng lon ton bên thầy!
Thấm thoát đã gần mười năm rồi thầy ơi, em chưa một lần được gặp lại thầy. Cứ đến ngày 20/11, em lại nhớ thầy, hình ảnh của thầy trong trí nhớ em giờ cũng không còn rõ nét nữa, chỉ còn lại những kỉ niệm, những cảm xúc khắc ghi…
Lúc đó con vừa học xong lớp Bốn, cô giáo chủ nhiệm là cô Hồng Cúc. Cô và thầy Nhân là bạn thân với nhau. Cuối năm, con, học trò cưng, được cô Hồng Cúc gửi gắm cho thầy tiếp tục “cưng”. Mẹ và con vui lắm đó thầy, vì biết thầy là Khối trưởng khối lớp Năm lúc đó, được sự dạy dỗ của thầy thì còn gì bằng! Thật ra, mẹ và con quý thầy còn vì lí do hoàn cảnh nữa… Gần cuối năm con học lớp Bốn thì Bố con bỏ gia đình về quê nội sống, lúc đó, mẹ buôn gánh bán bưng lo đồng nợ, đồng cơm, đồng áo còn phải lo cho mấy chị em đi học; chị hai con mới học lớp 8, hai em con, đứa mới lớp 3, đứa chưa đầy một tuổi, anh chị em con thiếu lắm tình thương của một người CHA. Hè năm đó, mẹ chủ động đến xin thầy cho con theo học lớp hè ở nhà thầy. Sau khi nghe mẹ con trình bày hoàn cảnh, thầy không những miễn học phí mà còn xin phép mẹ, nhận con làm con nuôi của thầy. Thầy còn dặn mẹ, tất cả những điều trên không cho con biết, thầy sẽ là người cha nghiêm khắc của con hơn các bạn khác,… Mặc dù mãi về sau, con mới biết những điều này nhưng thầy ơi, con, đứa con nít mười tuổi thiếu tình thương của cha, cảm được hết tình cảm của người thầy, người cha thứ hai dành cho nó! Thầy cho con nhiều bài tập hơn các bạn, con nhanh chóng làm xong hết, nhưng nhanh quá nên chữ như “rồng bay phượng múa” nên thầy “cảnh cáo”. Kể từ đó, có những lúc, thầy gọi con là “Chị Vy”. Câu nói mà con còn nhớ rất rõ: “Chị Vy, chị coi chừng tui đó nhá!”.
Sau một tháng hè học tại nhà thầy, con tiếp tục học bán trú hè ở trường một tháng. Buổi học đầu tiên làm con hãnh diện nhất, thầy ạ! Bốn năm học vừa qua, năm nào con cũng làm lớp trưởng hết nên chuyện năm nay con là ứng viên nặng kí cho chức lớp trưởng nữa là đương nhiên. Nhưng lúc đó, thầy không vui cười gì khi cho con làm lớp trưởng cả!!! Con đứng lên thật hãnh diện để rồi nhận câu nói của thầy: “…chỉ làm tạm thời thôi, thầy sẽ quan sát đó!”. Có cái gì đó như vừa nghẹn vừa đôi chút xấu hổ vì không hưởng trọn được niềm tin nơi thầy. Câu nói đó có thể nói đã làm con ức lắm nhưng không hiểu sao, và tự lúc nào, câu nói của thầy đã trở thành động lực phấn đấu của con. Thầy ơi, mười năm qua, năm nào còn cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong lớp cả, lớp phó học tập, lớp phó kỉ luật, thủ quỹ hay bí thư, mới đấy nhất, khoa Quản trị Kinh doanh trao giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho con đó, thầy vẫn quan sát con đấy chứ!
Thầy ơi, thầy có biết thầy là giáo viên đầu tiên khẽ vào tay con không ạ? Con còn nhớ rất rõ những giây phút ấy, con nhớ lắm! Hôm đó, thầy cho bài tập khó, dạng bài này thầy đã dạy con nhưng con vẫn làm sai vì tính toán cẩu thả. Nộp bài vừa xong, con đã lo sợ lắm, nhưng con có biết làm gì đâu, luống cuống con đổ keo dán giấy vào tay. (Con cũng không hiểu tại sao con lại làm vậy!) Keo trên tay vừa khô lại, là thầy đã gọi con lên trước lớp…Thầy khẽ hai thước vào hai bàn tay con, nghe hai tiếng “chát chát”, hai bàn tay con đỏ lên cả, nhưng con không thấy đau lắm, con quay về chỗ. Mấy bạn cứ nhìn con chằm chằm, nhìn vào lớp trưởng của lớp. Con xầu hổ lắm! Con cúi mặt xuống bàn, hai lòng bàn tay chà chà vào nhau để làm tróc lớp keo đã khô. Con đang lúi húi, bỗng từ phía sau lưng con, thầy tiến gần và cầm ngay bàn tay con. Bàn tay con nằm trọn trong lòng bàn tay của thầy, đôi bàn tay thầy ấm lắm! Con ngạc nhiên tròn mắt nhìn thầy. Thầy cau mày, vẻ mặt đầy lo lắng: “Thầy đánh con đau lắm phải không? Tróc da tay luôn hả con? Đau lắm hả con?”. Thầy xoa xoa, rồi thổi thổi vào bàn tay con… Con…không hiểu sao...con rưng nước mắt…con cười gượng nhưng lòng đầy những hạnh phúc: “Thầy ơi, không phải đâu, con đổ keo vào tay vì sợ thầy đánh đau, giờ con chà nó ra thôi ạ! Không phải tróc da đâu thầy!”. Mấy đứa bạn xung quanh con hết ngạc nhiên rồi cũng phá lên cười nhạo. Thầy vẫn cầm tay con, thầy nhẹ giọng bào: “Con phải nhớ và không tái phạm nữa nghe không!”. Thầy đưa mắt nhìn con và cả lớp rồi quay đi vì đã hết giờ học. Con không biết nói sao nữa…con cứ tiếc…tiếc mãi…ước gì ngay lúc đó con được gọi thầy tiếng “Bố”. Kể từ ngày đó, con ngoan lắm đúng không thầy? Vì từ lúc đó, thầy đã là người bố thứ hai của con.
Thầy là người đặc biệt đối với con! Vào năm học được một tháng thôi, thầy xin nghỉ dạy, không dạy lớp Năm mười một nữa. Thầy đi mà không đứa học trò nào biết. Buổi sáng đó, lớp sẵn sàng xếp tay lên bàn chờ đón tiết học đầu tiên của thầy. Chờ mãi, chờ mãi, nhưng lớp vẫn im phăng phắc, không khí trở nên ngột ngạt hơn, chúng con bắt đầu lo sợ, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Rồi ba ngày liền, thầy vẫn không có mặt, các thầy cô thay phiên nhau dạy tụi con. Lớp cứ tưởng thầy bệnh và nghỉ ở nhà, các bạn hỏi con nhiều lắm, vì nghĩ con là lớp trưởng và chuyện gì cũng biết. Nhưng thầy ơi, không có thầy, con bối rối không biết phải làm gì cả. Một ngày nữa, tụi con lại đi học và thầy hiệu trưởng giới thiệu giáo viên mới cho lớp con và nói lí do thầy Nhân nghỉ, thầy đi dịnh cư cùng gia đình ở tận nước Úc xa xôi. Sau khi thầy hiệu trưởng dứt lời, cả lớp bắt đầu thút thít, có đứa đã rơi nước mắt thật nhiều. Cô giáo mới chào cả lớp và giới thiệu, cô hỏi ngay lớp trưởng là bạn nào, rồi con đứng lên thầy ạ, cô dặn con: “Con là lớp trưởng, con phải làm gương cho các bạn nha! Hẹn gặp cả lớp trong buổi học chiều nay.” Cô giáo bước ra khỏi lớp cùng thầy hiệu trưởng. Một bạn trai tên Huy, chạy nhanh ra cửa, đóng sầm cửa lại, bạn dựa vào cửa rồi khóc nức nở. Bạn Huy là bạn hay bị thầy la vì hay chọc phá, bạn ấy nhớ thầy và đã khóc. Thế là cả lớp òa lên. Nức nở từng hồi. Con không biết làm sao? Con không biết làm sao thầy ơi? Cô giáo dặn phải nêu gương, con biết làm gì đây… Con cũng khóc! Các bạn ôm chầm nhau khóc…khóc không còn biết gì nữa. Tụi con khóc vì nhớ thầy…khóc vì ức…sao thầy không nói gì với tụi con…thầy đi mà không nói lời nào… Thầy ơi!...tụi con khóc…
Một tháng sau khi nề nếp lớp ổn định rồi, thầy Quý, người bạn thân của thầy Nhân, gửi cho con tờ giấy A4, có in bức thư điện tử của thầy từ Úc. Trong thư, thầy nói lời xin lỗi lớp, thầy căn dặn lớp phải học tập thật tốt dù không có thầy, lớp phải nghe lời cô giáo mới,… nhất là Vy, con là lớp trưởng, thầy tin tưởng ở con… Bức thư của thầy chỉ vỏn vẹn có sáu dòng nhưng chuyền hết bốn mươi chín bạn trong lớp là bốn mươi chín dòng nước mắt. Bạn nào cũng tự hứa vâng lời thầy. Kết quả học tập của lớp cuối năm đó tốt lắm thầy! Kể từ bức thư đó, tụi con không còn biết tin tức gì về thầy nữa. Mấy năm sau đó, năm nào tụi con cũng rủ nhau về, mong gặp thầy nhưng đến nay mười năm vẫn không…
Mười năm nay, tất cả chúng con ai cũng chăm ngoan học tốt, đạt được những thành tích tốt thầy ạ! Thầy sống tốt không thầy, tụi con ai cũng nhớ thầy, mong được gặp lại thầy. Con, lớp trưởng Năm mười một, đại diện lớp, chúc thầy và gia đình thật là nhiều sức khỏe, luôn đạt thành công. Con yêu thầy nhiều lắm, Bố của con!…
Nhân dịp 20/11 năm nay con cũng xin chúc sức khỏe đến tất cả các thầy cô từng dạy dỗ con. Chúc thầy cô có một ngày lễ thật vui!
Đỗ Tường Vy