Nắng hạn gặp mưa rào

Nắng hạn gặp mưa rào

Ban điều hành0 lượt xem

“Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn… khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao”.

Câu nói này đến với tôi vào lúc tôi gục ngã, bi quan, mất phương hướng hoàn toàn. Và bây giờ tôi luôn tin cuộc sống là điều kì diệu và đẹp đẽ.
 
Tôi đã trải qua nhiều biến cố mà giờ nhìn lại không hiểu vì sao và nhờ đâu mình có thể đứng vững tới bây giờ. Sau 10 năm chiến đấu với bệnh tật, ba đã về bên kia thế giới trước khi được nhìn thấy điều mà ba mong mỏi nhất – con gái ba bước chân vào đại học. Mẹ lại bị tai biến, bác sĩ nói khả năng phục hồi là rất thấp. Khoảng thời gian đấy thật giống như cơn ác mộng. Giấc mơ đại học có lẽ đóng kín từ đó, điều mà ngay cả trong mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới thì giờ đang hiện hữu rất thực.
 
Một câu nói, một suy nghĩ từ em gái đã khiến tôi cảm động, hổ thẹn với chính bản thân mình và cũng nhờ vậy tôi càng quyết tâm, em nói: “Em sẽ nghỉ học đi làm nuôi chị, khi nào chị ra trường chị lại nuôi em đi học, chị không được bỏ học…”. Rồi tôi cũng không nhớ rõ vì điều gì – vì sự can đảm, liều lĩnh, ngốc nghếch, hay nuối tiếc giảng đường mà tôi quyết định quay lại trường trong hoàn cảnh nhà còn 2 em, mẹ đang nằm viện không biết có đi lại được không và không có bất kì một nguồn thu nhập nào khác để trông mong.
 

Sinh viên Phạm Thùy Tâm

Tôi còn nhớ rất rõ khoảng thời gian đó, 3 triệu đồng mang theo chỉ đóng tiền học phí, kí túc xá là hết. Sự nghiệp đi dạy kèm của tôi bắt đầu trở nên bức thiết hơn lúc nào hết. Và rồi rất nhiều người và nhiều điều kì diệu xuất hiện. Đầu tiên là những đứa bạn cùng phòng quyết định hỗ trợ việc ăn ở cho tôi bằng số tiền ít ỏi mà gia đình gửi, rồi lớp cấp 3 thành lập quỹ để hàng tháng hỗ trợ tôi và một bạn nữa khó khăn trong lớp số tiền 150 nghìn đồng/bạn/tháng. Số tiền này không là gì ở đất Sài Gòn nhưng tình cảm và tấm lòng các bạn dành cho tôi không hề nhỏ chút nào, thế nhưng quyết định cuối cùng của tôi là từ chối sự hỗ trợ đó dù các bạn đã thuyết phục rất nhiều suốt hơn 1 tháng. Đến tận bây giờ và mãi sau này đó sẽ như một hành trang kí ức, niềm an ủi, động viên là trong cuộc sống xô bồ này dù có điều gì xảy ra đi nữa thì vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, nhiều thiên thần quanh tôi. “Đừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi mọi việc đang chờ phía trước – Tâm ơi cố lên mày!” (tôi luôn tự nhủ chính mình).

Cuộc sống tôi sang trang khác, một bước ngoặc mới khi đến một chiều nọ, một chị với giọng nói rất dễ thương, nhẹ nhàng và đầy tình cảm vang lên trong điện thoại: “Thùy Tâm hả em?” – “Vâng ạ, cho em hỏi là ai vậy ạ?” – “Chị là Thương, cộng tác viên “Quỹ học bổng – Thắp sáng Niềm tin” hôm bữa về xác nhận hoàn cảnh nhà em, hồ sơ của em được duyệt rồi!” – “Sao ạ? Chị nói gì cơ?” (dường như tôi không thể tin vào tai mình) – “Em gọi về báo cho mẹ và bà ngoại vui nha” – “ Vâng, em cảm ơn chị nhiều thật nhiều”.

Hôm đó là ngày tôi vui đến mất ngủ, vui còn hơn cả lúc thi đậu đại học, đó như là cơn mưa trong ngày hạn vậy. Thế nhưng cảm nhận lúc đó của tôi về Quỹ học bổng chỉ đơn giản là 4.500.000 đồng/học kì thôi, không có mơ hồ về điều gì khác mặc dù đã đọc qua về tôn chỉ – mục đích hoạt động của Quỹ, nhưng tôi nghĩ chắc đó chỉ là để PR thôi chứ làm gì họ có thời gian mà lo cho mình như vậy.

Suy nghĩ tôi thay đổi ngay từ lần đầu gặp mặt các anh chị phụ trách, ai cũng rất vui và thân thiện, nói theo nhiều người thì là có gương mặt Phật. Hôm đó tôi được gặp chị Thương, chị Uyên, chị Lý và anh Sơn, mọi người hỏi thăm về tôi cũng như là các bạn sinh viên mới như là những người thân lâu ngày gặp lại – về sức khỏe của bà ngoại bạn nào đó hay bệnh đau lưng của mẹ bạn kia đỡ chưa. Những câu hỏi rất thân tình (tôi nghĩ các bạn cũng ngạc nhiên như tôi thôi vì đây là lần đầu tiên mình gặp anh chị mà sao anh chị lại như người quen mà hỏi những câu hỏi như vậy) chỉ có một câu trả lời cho câu này là anh chị đến với chúng tôi bằng tâm huyết, bằng cả tấm lòng và thực sự yêu quí, quan tâm chúng tôi.

Rồi trong cả suốt khoảng thời gian sinh hoạt với Quỹ, tôi càng cảm nhận sâu sắc tình cảm mọi người nơi đây, từ những vấn đề nhỏ nhất tới những cái lớn lớn hơn, anh chị vẫn lặng lẽ quan tâm. Trong các buổi lễ của công ty, chúng tôi cũng được ban lãnh đạo tạo điều kiện tham gia và mỗi khi đi chào các cô, các chú trong công ty chúng tôi luôn cảm nhận được ánh mắt ấm áp và thấy mình như những đứa em, đứa con đang được mọi người bao bọc, che chở, không còn mặc cảm vì hoàn cảnh của mình mà thấy tự hào vì mình có ngôi nhà với người cha, người anh, người chị tuyệt vời.

Đơn giản chỉ là lên facebook thấy chị Lý chúc mấy đứa em của chị ngày càng chăm ngoan, học giỏi. Đơn giản chỉ là anh Khánh Sơn gọi điện kêu mấy đứa lâu rồi không qua nhà anh ăn cơm. Đơn giản chỉ là lâu lâu nhận được “mail” của chị Vân ngoài Hà Nội: “chị cũng nhớ mấy em lắm, chắc cũng sắp được vào thăm các em rồi”. Đơn giản chỉ là khi anh Thứ bảo anh Sơn chiều các em vừa vừa thôi và nhớ nhắc nhở, dặn dò các em trước khi quay ra Hà Nội. Đơn giản chỉ là khi anh Xuân Sơn bảo mọi người có chuyện gì thì cứ “mail” cho anh hay anh chị khác nhờ hỗ trợ. Đơn giản chỉ là khi được anh Lâm vỗ vai bảo các em cố gắng học giỏi nhé. Và còn muôn vàn điều đơn giản khác. Cảm ơn anh chị, cô, chú trong công ty đã mang đến cho chúng em những hạnh phúc giản đơn như vậy.

Và cũng chính nhờ sự quan tâm, dìu dắt của anh chị, sự thương yêu đùm bọc của các cô, các chú, các bác trong công ty mà giờ đây chúng tôi mới được như ngày hôm nay. Có thể nói từ khi đến với Quỹ, tôi đã thật sự lột xác, tôi dạn dĩ, tự tin và dám làm nhiều việc hơn.

Tôi bắt đầu cho đi tình cảm của mình giống như anh chị, mọi người trong Quỹ đã cho tôi và rồi tôi được nhận lại rất nhiều, rất nhiều điều. Tôi thấy mình có trách nhiệm với Quỹ, tôi muốn cống hiến vô điều kiện. Tôi thấy thương và quý những đứa em mới vào Quỹ mặc dù ngày hôm qua – khi chưa là thành viên của Quỹ học bổng, chúng tôi vẫn còn là những người xa lạ. Nhìn thấy ngôi nhà chung cảu Quỹ ngày lớn mạnh và vững chãi hơn, tôi thấy rất vui, vui cho mình và vui cho các bạn sinh viên được “Thắp Sáng Niềm Tin” nhờ Quỹ.

Phạm Thị Thùy Tâm - Sinh viên Học viện Hàng không

Tags

Blog Quỹ