Sinh con ra lành lặn, khỏe mạnh là niềm mong muốn lớn của tất cả những người làm cha, làm mẹ. Nhưng dường như không phải ai cũng có niềm hạnh phúc trọn vẹn đó. Hai tháng mười ba ngày tuổi, một cơn sốt cao cùng di chứng viêm màng não mủ đã vĩnh viễn cướp đi đôi chân của tôi. Bố mẹ tôi chết lặng người đi khi chứng kiến đứa con nhỏ nằm bất động trên giường.

Sinh viên Phạm Thị Hương trong khuôn viên Học viện Tài chính.
Có lẽ tôi may mắn hơn rất nhiều người bởi tôi được đi học. Lần đầu tiên được đến trường, được học với những bạn lành lặn, được vui chơi cùng mọi người, cảm giác đó thật vui sướng và hạnh phúc biết bao. Mọi người đối xử với tôi rất hòa đồng và tốt bụng. Những ngày tháng êm đềm đó cứ trôi đi chậm rãi, bình yên và hạnh phúc. Cấp một, cấp hai rồi đến cấp ba, bố mẹ chắt chiu từng đồng kiếm được nuôi tôi ăn học, sáng dậy sớm chở tôi đến lớp, chiều đạp xe đón tôi về, bất kể trời mưa, trời nắng.
Trong thâm tâm của tôi, luôn luôn có ý nghĩ phải học tập thật tốt, và ước ao một lần được đặt chân lên giảng đường đại học. Nhưng đại học với tôi không hề đơn giản. Ai sẽ giúp đỡ tôi về việc đi lại, sinh hoạt và học tập?. Và còn nữa, tiền ở đâu ra cho tôi đi học khi mà gia đình đông con, nghèo khó và mẹ tôi lại thường xuyên đau ốm. Những ngày thi đại học ùa về cùng với cái nắng chói chang, oi ả của tiết trời tháng 6 là những bộn bề lo toan cho kỳ thi đại học, rồi nỗi lo canh cánh trong lòng cho một ngày thông báo kết quả đại học đến…
Thế rồi, thật bất ngờ khi anh chị trong ban điều hành Quỹ học bổng Thắp sáng Niềm tin về thăm gia đình tôi. Các anh chị hứa sẽ cố gắng giúp đỡ tôi để tôi có thể yên tâm học hành. Không thể tưởng tượng được tôi vui sướng thế nào khi nhận được tin này. Sự động viên kịp thời đó đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để “chiến đấu và chiến thắng”.
Lên đại học, mọi thứ đều bỡ ngỡ, xa lạ, đặc biệt là với một người như tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình là “một người tàn tật”. Mọi người nhìn tôi bằng con mắt có phần ái ngại, đồng cảm và có phần “thương hại”. Mọi thứ đều khó khăn, xa lạ, từ học tập cho đến sinh hoạt. Tôi dần dần trở nên tự ti, mặc cảm và thu mình lại. Nhưng niềm vui lớn nhất của tôi là khi tôi nhận được thông báo tôi được học bổng toàn phần của Quỹ học bổng “Thắp sáng Niềm tin”.
Mọi lo lắng của tôi đã được giải toả, tôi có thể yên tâm học hành mà không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, bớt gánh nặng cho cả nhà. Những buổi sinh hoạt đầu tiên của tôi ở Quỹ học bổng thật lạ lẫm và bỡ ngỡ. Nhưng khi đã quen với tất cả mọi người, tôi cảm thấy thật vui mỗi lần đi giao lưu. Và đối với tôi, những buổi sinh hoạt thật ý nghĩa và thú vị. Lần đầu tiên, tôi mong muốn các buổi sinh hoạt diễn ra nhanh để tôi có thể gặp gỡ, giao lưu với mọi người. Lần đầu tiên, tôi thấy “mình giống mọi người”. Tôi thấy được sống hết mình với tất cả nhiệt huyết, tinh thần của tuổi trẻ. Và đặc biệt hơn, tôi thấy hòa đồng với mọi người thực sự. Các anh chị đối xử với tôi thật tốt và coi tôi như người em của mình. Có thể gọi các anh chị trong Quỹ là “những người vui vẻ”.
Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, đều éo le, khó khăn, nhưng trên môi họ luôn nở nụ cười rất tươi. Các anh chị thật sự là tấm gương sáng cho tôi học tập. Những con người ấy đều có những số phận không may mắn, đều khó khăn, nhưng họ luôn vượt lên số phận, sống và chiến đấu với những khắc nghiệt của cuộc đời. Tôi học được ở các anh chị tinh thần hiếu học, ý chí, nghị lực phi thường, lòng dũng cảm và một quyết tâm sắt đá. Hãy sống có niềm tin, có lý tưởng và có mục đích. Không chỉ giúp đỡ tôi về vật chất, Quỹ học bổng còn mang đến cho tôi niềm vui lớn về tinh thần. Nơi giúp tôi giao lưu, kết bạn với bạn bè trên khắp đất nước.
Nơi lý tưởng và thích hợp để mọi người chia sẻ, giúp đỡ nhau những khó khăn trong học tập và trong cuộc sống. Mặc dù mới tham gia sinh hoạt với mọi người được hơn một năm nhưng tôi thực sự coi Thắp sáng Niềm tin là một gia đình lớn, coi các anh chị như những người thân trong gia đình mình. Không những thế, Quỹ học bổng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình rèn luyện bản thân. Qua những buổi sinh hoạt quỹ, tôi rèn luyện được kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp và kĩ năng tiếng anh. Những điều đó thật cần thiết và bổ ích biết bao. Những chuyến đi từ thiện phát cháo ở bệnh viện K để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi về lòng thương người, lòng nhân đạo và thái độ sống tích cực với mọi người.
Trước đây tôi thường hay trách móc ông trời tại sao số phận mình lại bất hạnh như thế, nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra và tôi phải cảm ơn ông trời thật nhiều. Bởi ông đã không cho tôi đôi chân để đi lại nhưng ông mang những con người tuyệt vời đến bên tôi. Đó chính là các anh chị, các bạn trong “Gia đình Thắp sáng Niềm tin”. Đối với tôi, Thắp sáng Niềm tin sẽ mãi mãi là những điều thân thương nhất, trìu mến nhất, sẽ là động lực để tôi bước tiếp trên con đường khó khăn, chông gai phía trước.
Phạm Thị Hương - Sinh viên trường Học viện Tài chính
Tags