
Ba năm học cấp Ba, chuyện nọ rồi chuyện kia... Con cũng không còn ôm cái niềm tin ngây thơ cổ tích ấy nữa! Bước chân lên Đại học, con sống khép mình lại nhiều hơn. Con sợ những mối quan hệ mới, con sợ bị dối lừa, sợ bị thương tổn... Con sợ lắm!
Lên Đại học, con may mắn hơn nhiều bạn sinh viên khó khăn khác là được nhận học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Khi ấy, con thấy vui khi gánh nặng trên vai bố mẹ sẽ nhẹ đi. Bố mẹ sẽ ít phải trăn trở việc sinh hoạt phí của con,...
Một chiều khi con đang lang thang với những suy nghĩ của mình, một chị gọi điện cho con. Chị ấy giới thiệu và chào mừng con đến với đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin, đồng thời hẹn con ngày đi gặp mặt... Dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại , nhưng con vẫn cảm nhận được sự trìu mến, ấm áp của chị. Tuy nhiên, khi ấy, con không hiểu tại sao phải đi gặp mặt, phải đi sinh hoạt quý làm gì cho phiền phức?
Lần đầu tiên đi sinh hoạt quý, con ngại lắm! Ngại vì quãng đường từ trường con đến tòa nhà 22 Ngô Quyền đâu có gần. Con phải đi xe buýt mà đường Hà Nội với con khi ấy thì ... Con sợ mình sẽ lạc giữa những phố phường Thủ đô này mất. Con ngại vì lần đầu tiên con đến một nơi để gặp toàn những người con ít quen thân, thậm chí là hầu như xa lạ. Đến đấy con sẽ nói chuyện với ai, con sẽ làm gì? Con chẳng quen ai cả! Con nhiều lí do quá phải không bố?
Nhưng may quá bố ạ! Một chị trong nhóm chủ động liên lạc với con để cùng đi sinh hoạt quý. Con vẫn nhớ rõ cảm giác ngạc nhiên của mình. Mọi người tươi cười hỏi con học truờng gì? Quê ở đâu? Đã đi chơi được đâu của Hà Nội rồi? Con rụt rè trả lời... Mọi người cho con cảm giác thân thiện, gần gũi. Hôm ấy, con vẫn im lặng một chỗ nghe mọi người nói chuyện. Con không biết phải mở lời thế nào! Hình như con chưa chuẩn bị tâm lí bố ạ. (Con giỏi ngụy biện quá bố nhỉ?)
Lần thứ 2, thứ 3, ... con vẫn đi sinh hoạt đầy đủ như một thói quen ấy khó bỏ. Con nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Những câu chuyện về việc học, chuyện trường lớp hay chuyện gia đình,.... Gặp mặt các anh chị, các bạn, dù con không được "phát biểu" nhiều nhưng con thấy thực ấm áp, bình yên. Dư âm của những buổi sinh hoạt quý với con thường kéo dài đến tận tối bố ạ! Đó là vì khi con về phòng rồi mà vẫn tươi cười, không ngừng thao thao bất tuyệt với các bạn cũng phòng về những chuyện hôm nay: chuyện con gặp được một anh đồng hương này, chuyện con thi "Rung chuông vàng" như thế nào này, ... khoe cả chuyện con được nhận quà sinh nhật nữa! Có bạn giường trên thắc mắc là sao mà con lại "hót" nhiều như chim ấy vậy. Tại con vui mà bố!
Con bắt đầu chờ đợi những buổi sinh hoạt chung với mọi người. Tuần này, con không về nhà như đã hứa vì "bận" đi sinh hoạt quý. Con biết bố buồn nhưng con cũng tin là bố hiểu cho con gái... Tuần sau con sẽ về, mang cả những niềm vui của con về nữa!
(Trần Thị Hồng Nhạn - ĐH Sư phạm)