Ngày mai tôi lớn...

Ngày mai tôi lớn...

Ban điều hành0 lượt xem

Từng ngày, từng ngày trôi qua làm con người cũng trở nên cứng cỏi hơn, có những chuyện đã qua và không bao giờ gặp lại nhưng nó luôn để lại một dấu vết gì đó trong lòng mỗi người, có thể mờ nhạt và cũng có thể rất sâu…

Khi còn là một đứa trẻ thì ta chỉ biết đùa vui, nhìn cuộc đời với bao điều lạ lẫm thú vị, muốn khám phá, muốn nghịch nghợm và tung cánh bay xa. Vào lớp 1, bắt đầu biết đến thế giới xung quanh, biết về nhiều thứ hơn, về những điều mới lạ và thường đúc kết bằng câu: “Khi lớn lên, con sẽ là… ”, thật hồn nhiên…

Lên cấp II, lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút và cũng có những suy nghĩ thực tế hơn. Biết tự giác học hành, phụ giúp gia đình và đôi khi còn biết mưu sinh. Có lẽ tâm hồn bé bỏng đó cũng nhận ra được sự ngây thơ trong những giấc mơ non trẻ. Sóng gió cuộc đời đã bắt đầu chạm đến tuổi thơ của ta. Có thể là một cái chạm nhẹ nhưng cũng để báo rằng ta đang lớn.

Thời gian vô tình, sóng gió càng vô tình hơn. Cuộc đời chẳng dạy ta bằng lời, nó chỉ xô đẩy chúng ta. Ngã rồi, lại tiếp tục đứng lên và dù đau cũng không nên than làm gì. Mỗi người một số phận, không có ai cùng xuất phát điểm trên cuộc đời, mỗi người một hành trang và một con đường. Có người từ mang rất nhiều trở về hai bàn tay trắng, có người từ hai bàn tay trắng lại trở nên có rất nhiều; quan trọng là trên từng bước đi, ta đã góp nhặt được gì hay là đã phung phí những gì.

Cũng lạ, trong một câu chuyện, Thượng đế đã nói, một trong những điều Ngài bất ngờ nhất về con người là “khi còn nhỏ thì họ mong cho mau lớn, khi lớn rồi thì họ mong cho nhỏ lại”. Ngẫm lại cũng thấy đúng. Có lẽ bao vùi dập cuộc đời khiến người ta mơ về một thời bình yên của quá khứ, nơi được chở che, được ngon giấc sau một ngày đùa vui thú vị. Nhưng quy luật tạo hóa là vậy đó, có gì là bền lâu…

Khi còn là học sinh trung học, mơ hồ nghĩ về một tương lai với công việc ổn định, có tiền lo cho gia đình. Cố gắng học tốt nhất có thể, tranh thủ phụ giúp gia đình và nghĩ về ngôi trường cấp III sẽ học. Lên cấp III thì cật lực cố gắng để vào Đại học và lên Đại học rồi thì sao. Vô vàn con đường và vô vàn cách đi…Sau khi chọn được đường rồi thì đi như thế nào đây, đi, chạy, nhảy hay bò… Học kiến thức, học kỹ năng, hay kinh nghiệm xã hội… cái nào cũng quan trọng, vậy học cái nào trước đây?

Ngày đầu của năm nhất, tôi bị choáng trước nội dung mới mẻ và phong cách dạy “kỳ lạ” của môi trường đại học. Ngày đầu ngây thơ là vậy, chẳng biết xoay xở thế nào rồi cũng vượt qua nhưng sao thấy vất vả và nhanh chóng quá. Lên năm 2, có kinh nghiệm rồi, học tốt hơn nhưng lại sa đà vào hoạt động phong trào, hoạt động xã hội; nghĩ rằng kỹ năng là quan trọng hơn kiến thức và vậy là… một bài học đã được ghi vào “lịch sử”. Rồi năm 3, sau kinh nghiệm đau lòng ấy, tập trung vào việc học, kết quả tốt hơn và cũng chủ quan hơn, tưởng rằng không còn gì để sai nữa và …uỵch… một cú ngã đau… Thế đấy, con đường chúng ta đi, là sỏi đá, là chông gai và có khi cũng đầy hoa hồng, đôi khi mải miết nhìn cánh hoa vô tình lại giẫm phải gai. Đau nhói, và có khi là chảy máu… nhưng … đáng giá.

Quãng đời đại học, quãng đời sinh viên là một bước trải nghiệm để chuẩn bị vào đời - một quãng đời dài hơn và nhiều sóng gió hơn. Từ học sinh thành sinh viên đã khác, không còn là sinh viên nữa lại càng khác, từ đi học thành đi làm, đi làm cho bản thân, gia đình và xã hội. Quy luật cuộc sống, sóng sau xô sóng trước, và phải nhận ra rằng mình đã lớn rồi. Mỗi ngày chúng ta bước qua là một bài học, là sự trưởng thành, và trách nhiệm của một con người trưởng thành là phải sống có ích cho xã hội.

Ngẫm lại tôi thật may mắn, không phải bước vào đời quá sớm, luôn được yêu thương và che chở. Và mỗi khi vấp ngã tôi đều nhận được những lời khuyên chân thành. Không biết con đường tôi đi sẽ chông gai thế nào nếu không có gia đình, thầy cô, và đặc biệt là Quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin”. Cảm ơn ông trời đã ban cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao ấy, cảm ơn những người thân yêu đã luôn ở bên cạnh tôi, cảm ơn tất cả thầy cô – những người đã dạy tôi điều hay lẽ phải, và cảm ơn “Thắp Sáng Niềm Tin” – người đã thắp sáng niềm tin của tôi, và cũng cảm ơn những người bạn thân yêu đã luôn sát cánh bên tôi trên con đường đi đến ước mơ.

Quãng đời sinh viên thật đẹp, lớn lên từng ngày, trưởng thành hơn trong từng giây phút. Đừng lãng phí tuổi trẻ nữa vì chúng ta không thể quay ngược thời gian, và cũng không thể xóa đi những vết thương lòng. Điều ta có thể làm là biến vết thương thành sức mạnh, cố gắng và tiếp tục ước mơ. Kiên trì sẽ thành công! Cố gắng lên… vì một tương lai… và vì hôm nay ta đã lớn rồi…

Huỳnh Phương Thảo - Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Tags

Blog Quỹ