Thế là đã một năm trôi qua, một khoảng thời gian khó khăn mà Ly tưởng chừng như mình gục ngã. Bàn tay của bạn bè, thầy cô và đặc biệt là ông bà ngoại đã nâng em lên trong lúc em muốn buông đi mọi thứ. Em đã bao lần tự nhủ với mình rằng: "Chỉ có cố gắng học thì mới thực hiện được ước mơ của mình. Và dù như thế nào cũng không được ngừng hi vọng. Trong xã hội còn biết bao vòng tay nhân ái, sẵn sàng san sẻ bao nỗi khó khăn". Nghĩ thế, cô sinh viên năm nhất, ngành Công nghệ sinh học (ĐH Tự Nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM) đã vượt qua bao gian truân để tiếp tục đi trên con đường đầy màu xanh nhưng cũng lắm chông gai của mình.

Sinh viên Đỗ Thị Trúc Ly.
Từ ngày bé đến tận bây giờ, khi sắp tròn mười tám, có một từ vốn thân thương, trìu mến với bao người nhưng với Ly nó thật xa lạ. Đó là tiếng "ba". Ba Ly mất từ khi em còn rất nhỏ. Mẹ đi bước nữa. Ly sống với ông bà ngoại. Thiếu hẳn đi tình cha và tình yêu thương từ mẹ cũng không được trọn đầy. Ly lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà. Tuy cuộc sống thiếu thốn mọi bề nhưng lúc nào Ly cũng cảm thấy hạnh phúc vì được ông bà chở che.
Gặp Ly vào một ngày gần giáp Tết, tiết trời Sài Gòn se lạnh, cái lạnh ở miền Nam không quá buốt giá, ảm đạm nhưng cũng làm em nhớ nhà da diết, thèm được sự ấm áp của gia đình. Quê Ly là một xã nhỏ ở Bà Rịa - Vũng Tàu, nó không xô bồ và tấp nập như Sài Gòn mà yên bình, tĩnh lặng, thân thương đủ để Ly nhớ, rất nhớ mỗi khi xa nhà, dù là vài hôm. Không khí mùa tết ở Sài Gòn càng làm em nhớ hơn về một cái Tết đã qua và mơ về một cái Tết sắp đến.
Ly nhớ năm ngoái, tan buổi chợ cuối năm, bà ngoại "đắn đo" mãi mới mua về được một vài thứ để chuẩn bị Tết. Đơn giản, đó chỉ là vài thứ lặt vặt để làm bánh chưng, bánh tét. Với Ly, cái tết gia đình giản dị nhưng ngập tràn ấm áp. Ly ở với ông bà ngoại từ ngày bé, bao cái tết đã đi qua, mỗi năm, tuy sự thiếu thốn vẫn còn đó nhưng cái tết nào cũng nằm trong niềm mong mỏi của em.
Ly tâm sự, em thích nhất là ngồi trong bếp để canh nồi bánh chưng, lửa cháy thật mạnh, ngọn lửa bập bùng, thật ấm. Những lúc như thế ấy, em sẽ ngồi miên man: Năm mới nữa đến rồi, bao chuyện phải lo toan, Ly mơ nghĩ đến một bộ quần áo mới như bao bạn bè. Mơ được ba mẹ dẫn đi chúc tết họ hàng. Mơ một ngày mai mình không phải muộn phiền lo toan những gánh nặng của cuộc sống. Mơ được gọi tiếng ba dù chỉ một lần và có người đáp lại.
Ly cười, nụ cười ngập ngừng, khi em nói với tôi: "Ôi, cuộc đời này thật có nhiều thứ khiến người ta phải lo nghĩ. Ước gì mình có tiền để đi học, ước gì ông bà ngoại được khỏe mạnh mãi mãi, ước gì không còn những hoàn cảnh khó khăn như mình". Năm nay với Ly, em có thêm một niềm vui mới, vì em đã tìm thấy một may mắn quá bất ngờ, Ly ví may mắn ấy như gặp được một nàng tiên. Nàng tiên ấy không vóc dáng như trong truyện cổ tích nhưng đã mang đến cho em một niềm tin ánh sáng thật quý báu. Giúp em vượt qua những khó khăn cả vật chất và tinh thần trên mảnh đất Sài Gòn lạ lẫm, một thân, một mình. Ly gọi tên cô tiên ấy là Quỹ học bổng "Thắp Sáng Niềm Tin". Như lời tâm sự của Ly, các anh chị trong Quỹ đã dẫn em đến một chân trời mới và chỉ cho em đường đi tới tương lai.
Thế là năm nay, khi ngồi bên bếp lửa hồng thì lòng em cũng rực lên ngọn lửa của khát khao và hi vọng do chính Quỹ học bổng "Thắp Sáng Niềm Tin" thắp lên. "Em sẽ mua cho ông bà ngoại đôi dép mới, cái áo mới đầu tiên của một người cháu dành cho ông bà. Tết này, lòng em ngập tràn bao hi vọng, vui và hạnh phúc như một giấc mơ vậy" - Ly cười tươi nói.
Khát khao và nỗ lực sẽ biến những mong đợi thành hiện thực, với bao khó khăn mà Ly đã rắn rỏi vượt qua bao trong nhiêu năm thì tin chắc rằng, với nghị lực mới, niềm tin mới càng là động lực để Ly bước tiếp. Một năm mới lại đến, Ly đang cố gắng từng ngày trong kì thi quan trọng để trở về nhà, nơi bình yên, nơi có ông bà ngoại của em đang đợi em về. Một cái Tết sum vầy yêu thương.
(Phan Thị Cẩm Thạch - ĐHQG HCM - ĐH KHXH&NV)
Tags