Lần đầu đi xác minh hoàn cảnh sinh viên của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, tôi đã có được những trải nghiệm sâu sắc về cái giá của sự cố gắng. Ba đối tượng xác minh tiềm năng nhất đều khiến chúng tôi có chút chút ngỡ ngàng trước cơ ngơi mà họ có được. Chị em Hoàng Thị Hạnh, đỗ đại học Y Hải Phòng với 25,5 điểm ở trong một ngôi nhà hai tầng kiểu cách nằm giữa khu đât với dáng dấp như một ngôi biệt thự nhỏ ở thành phố. Gia đình em Vũ Văn Chung và em Phạm Thị Quý Dậu mặc dù là hộ nghèo nhiều năm liền kể từ khi có khái niệm hộ nghèo nhưng vẫn có đến cả trăm mét đất vườn ngay cạnh nhà. Nhưng có hỏi ra mới biết cơ ngơi ấy với họ cũng là một gánh nặng buồn.

Chị đi học xa, chỉ có cô em nhỏ bé Hoàng Thị Hằng đón chúng tôi trong "toà biệt thự" kiểu cách mà hai tay cứ mân mê tấm giấy xác nhận hộ nghèo, bối rối không biết nói sao. Phòng trên phòng dưới trống trơn, chỉ có một chiếc giường cũ, một bao thóc vừa gặt và một chiếc tủ thờ to lớn, mốc meo với di ảnh của người mẹ mất đã ba năm. Khi tôi hỏi "Nhà nghèo sao xây nhà to thế?" Cô em gái nhỏ quay đi lén đưa tay quệt nước mắt. Người cậu đứng cạnh đỡ lời: Căn nhà xây xong chưa kịp hoàn thiện thì mẹ cháu đổ bệnh rồi mất. Tiền vay xây nhà chưa trả được, lại thêm tiền thuốc thang của mẹ cháu. Mong muốn của mẹ lúc còn sống là cố gắng để hai cô con gái đến tuổi cập kê khỏi xấu hổ với bạn bè đến chơi nhà, giờ thành dang dở. Vài hôm nữa hai chị em phải chuyển sang ở cùng nhà cậu, căn nhà phải bán đi mà vẫn còn thiếu nợ 40 triệu nữa.
Trường hợp em Vũ Văn Chung đỡ khó khăn hơn vì căn nhà một tầng mái bằng hoàn thành xong thì bố em bị bệnh mất. Phải chăm bà nội già yếu ốm liệt, ba mẹ con loay hoay để duy trì cuộc sống và cũng không biết làm thế nào để trả món nợ xây nhà 20 triệu đồng từ sáu năm về trước. Đỗ đại học Nông nghiệp I vừa là tin vui, vừa là nỗi lo của cả gia đình. Chung tâm sự: Chắc năm tới em phải thi lại vào một trường quân đội thôi anh ạ. Nhà khó khăn thế này, học ở đấy thì làm sao có đủ tiền. Lại phải lo kiếm việc khi ra trường nữa...
Trong các trường hợp thì Phạm Thị Quý Dậu là trường hợp khó khăn nhất. Căn nhà tranh xiêu vẹo tối om, bừa bộn với mẹ già đau yếu không ngăn được hai anh em học giỏi, thi đâu đỗ đó, cả xã biết tiếng. Người anh đang Học viện phòng không không quân, cô em gái chọn đại học sư phạm, cũng là những toan tính căn cơ kiểu con nhà nghèo. Nhà có khách, mẹ già vui như tết, nhưng trong câu chuyện hỏi thăm toàn những con số: "Nó gọi điện về, bác bảo nó là mẹ ốm sơ sơ thôi, vẫn nuôi lợn nuôi gà được, chúng mày ko phải gọi điện về nhiều mà tốn tiền. Mẹ báo nó ở trên đó ăn trưa cứ ăn hẳn 5000đ/bữa. Bát cơm, quả trứng với ít rau, đừng có tiết kiệm hơn mà đổ bệnh". Con số lớn nhất làm giọng mẹ trùng xuống khi nhắc đến là 100 triệu tiền mua lại căn nhà và mảnh vườn từ hợp tác xã. Đã mấy năm rồi, bao nhiêu tiền kiếm được đều dành trả lãi vay để khỏi bị đòi lại đất. Còn khoản gốc kia thì chưa biết đến bao giờ. Lương bộ đội với giáo viên của chúng nó sau này, chẳng biết bao nhiêu năm thì mới đủ. Mà con gái thì còn phải lấy chồng.
Không rõ có phải do thời tiết khắc nghiệt mà cái tính căn cơ từ lâu đã gắn liền với người nông dân đồng bằng bắc bộ. Nghèo mấy cũng phải xây được cái nhà kiên cố để dành cho con cái sau này. Tậu trâu - Lấy vợ - Làm nhà. Cái việc lớn thứ ba, cũng là việc khó nhất của người đàn ông đôi khi lại là gánh nặng cho người phụ nữ và những đứa con còn ở lại. Để cho những giọt nước mắt rơi khi tài sản của mẹ cha, con không cách nào giữ được. Để cho quyết tâm của cô giáo trẻ là kiếm tiền mua lại mái nhà tranh xiêu vẹo của mẹ mình. Nghị lực của các em thật đáng trân trọng, nhưng giá như những bước chân đầu tiên vào đời của các em bớt đi những lo toan về tiền bạc, để các em có cơ hội rèn đức, luyện tài, hướng đến mục tiêu sống sao cho đẹp, chứ không chỉ là cố sao cho có đất mà thôi.
(Mạnh Phong - Chuyên viên Ban Quản trị rủi ro)