Nếu không tìm kiếm, bạn sẽ chẳng thấy đường....
Nếu không bước đi, bạn sẽ chẳng tìm ra lối...
Phía dưới mỗi bước chân là những điều mới lạ, những vùng đất, những con người, những chông gai và cả những thảm cỏ êm mượt như nhung lụa. Nếu ngày trước, nó không dám ước mơ thì ngày hôm nay nó vẫn quẩn quanh trong chốn ao tù nước đọng, không hiểu thế giới này và cũng chẳng hiểu nổi cả bản thân mình.

Nga nhận quà từ chú Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQL Quỹ
Vào thời điểm này năm ngoái, nó là tân sinh viên của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, sau 1 năm nó lại thấy hình ảnh mẹ gầy gò, ốm yếu, xanh xao trong đoạn video clip xác minh hoàn cảnh của Quỹ, không cầm nổi được nước mắt, thì ra đã một năm rồi. Nhờ có Quỹ học bổng "Thắp Sáng Niềm Tin" nó đã lớn khôn hơn và nỗi lo trong hốc mắt của mẹ cũng được vơi đi phần nào.
Ngày đến với "Thắp Sáng Niềm Tin" là ngày nó tìm được ngọn lửa cho chặng đường dài không mệt mỏi của chính mình. Dù sau này bước chân có gặp nhiều trở ngại, đôi chân từng khao khát bước đi ấy khuỵu ngã ở một chặng đường nào đó, nó vẫn luôn nhớ rằng mình đã được thắp lên một ngọn lửa từ gia đình thứ hai trong cuộc đời nó - đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin.
***
Còn nhớ ngày trước, con bé ấy sợ hãi, ngập ngừng với những người xung quanh, hình như nó đang cố gắng thu mình lại trong cái vỏ bọc im lặng và khô khan đến đáng sợ. Suốt tuổi thơ khó nhọc của mình, nó đã quen lắm với ánh mắt xót xa, thương hại hay cả cái nhìn dè bỉu và khinh thường. Nó đã từng phải cố gắng rất nhiều để có thể hòa nhập với những người xung quanh sau bao nhiêu biến cố. Một cô nhóc vô tư, lanh lẹn ngày nào bỗng chốc trở thành một con bé trầm cảm. Nó còn nhớ, nó đã phải tự đứng lên như thế nào sau bao nhiêu chấn động về tâm lý ập đến tâm hồn trẻ dại của nó. Quá khứ - cột mốc chịu đựng những tổn thương - nó sợ một ngày lại quay về. Khi đến với "Thắp Sáng Niềm Tin", đến với những con người xa lạ, nó sợ lại bị vùi dập giữa những ngổn ngang suy nghĩ mà cách đó chưa lâu, nó đã từng trải qua. Nó thực sự tự ti về bản thân mình.
Chính lúc nó thấy cô độc nhất khi đến với Quỹ, có đôi chân bước về phía nó, có người ngồi bên cạnh nó và cất tiếng hỏi: "Em là Nga phải không? Em đừng lo ngày xưa chị cũng như em, rất nhút nhát chứ không phải lắm mồm như bây giờ đâu". Câu nói vui vẻ của chị, đã xóa đi trong nó phần nào những mặc cảm, một nụ cười đáp lại đó là điều duy nhất nó làm khi đặt chân đến đây. Kể từ đó, những buổi sinh hoạt Quỹ, những hoạt động của nhóm, của cộng đồng, nó đều tham gia, mặc dù vẫn nhút nhát và e dè hơn các bạn khác nhưng với nó, điều quan trọng là nó đã chịu mở lòng với mọi người. Các anh chị, các bạn trong Quỹ, quan tâm tới nó như những người anh, người chị ruột rà, nó tìm được tình yêu thương giữa những con người xa lạ, ở đó nó được học hỏi thêm nhiều điều, ở đó nó biết bản thân nó còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa, chứ không phải cứ ngồi ôm mặc cảm tự ti. Tại ngôi nhà ấy, nó đã có được những người bạn tốt. Những mối quan hệ, sự trải nghiệm, những bài học và những tấm gương của các bạn và các anh chị trong Quỹ là điều khó có thể lấy ở nơi nào khác ngoài nơi đây.

Đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin
Nó còn nhớ, ngoại nó - một người yêu văn và cũng là người truyền tình yêu ấy đến với nó đã nói "trên đời nay luôn có nhưng phép nhiệm màu, nếu con tin và cứ tiếp tục tìm kiếm rồi phép nhiệm màu ấy sẽ đến với con". Ngoại ơi! Tưởng chừng như những giấc mơ và khát khao của con sẽ dừng lại, tưởng chừng như con sẽ không thể bước đi đước nữa thì đã có phép màu đến với con, phép màu ấy sáng và rõ lắm ngoại ạ! Với con, phép màu ấy mang hình hài ngọn lửa - ngọn lửa "Thắp Sáng Niềm Tin".
(Hoàng Thị Nga - Đại học Luật Hà Nội)
Tags