
"Hoa hậu của nhóm"
Là lời các chị và tôi thường trêu anh bởi ngày tôi mới vào anh là thành viên nam duy nhất của cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Thái Nguyên. Anh như một người anh cả trong gia đình nhỏ của chúng tôi. Mỗi khi có chuyện buồn, tôi lại tâm sự với nhóm và nhận được lời động viên chỉ bảo của anh. Tôi đã luôn suy nghĩ mình thật bất hạnh, tôi ít cười ít nói nhưng khi biết được hoàn cảnh của anh, tôi mới nhận ra rằng: Cuộc sống là một cuộc chiến mà người tự tin sẽ giành chiến thắng. Có ai biết được ẩn sau nụ cười ấy là biết bao nỗi buồn và những giọt nước mắt? Anh là người ít biểu lộ cảm xúc hay anh che giấu nỗi buồn để mọi người xung quanh bớt lo lắng? Vậy anh là ai?
Một tuổi thơ sóng gió....
Sinh ra trong gia đình làm nghề nông ở Thái Hòa, Thái Thụy, Thái Bình làng quê vốn nổi tiếng với nghề trồng lúa, với chất giọng miền xuôi nhẹ nhàng tâm tính. Bố anh là một nhà báo gốc Hà thành đã về hưu, mẹ làm lẽ sinh ra được 2 người con trai: Nguyễn Trọng Nghĩa và anh trai song sinh là Nguyễn Trọng Kính. Nhưng từ ngày mới chập chững tập đi, bố đã rời bỏ 3 mẹ con anh. Cuộc sống gặp vô vàn những khó khăn, bữa no bữa đói khiến cho mẹ anh có lần còn định cho bớt một người con. Bởi cuộc sống khó khăn, từ nhỏ, anh phải về sống với ông bà ngoại. Thiếu vắng tình cảm của cha đã là thiệt thòi rất lớn, mà còn phải sống xa mẹ và anh trai; " từ bé anh đã mang thân hình này rồi" anh tâm sự với giọng buồn. Nhưng ngay sau đó anh cười và kể tiếp: "ông bà thương anh lắm". Rồi anh ngập ngừng nói "Anh còn nhớ trước khi ông bà mất, ông gọi 2 anh em đến xoa đầu và cho mỗi đứa mười nghìn đồng, số tiền ông danh dụm được. Hồi đó tiền có giá lắm em ạ! Ông bà thương bọn anh nhất đấy."
Bất hạnh không dừng ở đó, năm anh học lớp 7 thì mẹ anh bị mắc căn bệnh quái ác ung thư buồng trứng. Khó khăn chồng chất khó khăn, mẹ đã gắng sức nuôi 2 anh em nhưng hoàn cảnh không cho phép. Có lần mẹ ngân ngấn nước mắt bảo chỉ một trong hai anh em được đi học còn một người ở nhà, mẹ không nuôi được nữa rồi. Hai anh em khóc và trả lời: "Nếu đi học thì cả hai cùng đi, nếu nghỉ thì cả hai cùng nghỉ"
Một nghị lực phi thường....
Ngỡ tưởng cuộc đời nghiệt ngã sẽ nhấn chìm ước mơ của 2 anh em. Nhưng với nghị lực phi thường và ý chí quyết tâm không phụ công vất vả của mẹ, cả hai anh em cùng đỗ Đại học với điểm số rất cao. Anh trai đỗ Học viện Lục Quân 1 còn người em đỗ Đại học Kỹ thuật - Công nghiệp Thái Nguyên. Dân làng đều cảm phục ba mẹ con anh. Nhưng bệnh của mẹ ngày càng nặng, căn bệnh ung thư khiến mẹ ngày thêm yếu đi, những cơn đau tê tái, hai anh em thay nhau chăm sóc, đưa mẹ đi viện chạy chữa thuốc men. Và chẳng ai ngờ, ngày anh lên trường lại là ngày anh mất đi người mẹ thương yêu của mình.
Giờ anh đã là sinh viên năm thứ tư, ước mơ trở thành kỹ sư của chàng sinh viên đầy nghị lực sắp trở thành hiện thực. Anh ngày càng chín chắn, trưởng thành hơn. Ngày tết là thời gian gia đình sum họp, quây quần quanh mâm cơm, nhưng với anh ngày tết lại chứa đựng nỗi buồn khi căn nhà nhỏ chỉ có hai anh em. Anh lặng người trong giây lát và chia sẻ: "anh Kính đi học không mất tiền còn anh được sự giúp đỡ của Quỹ Học Bổng Thắp Sáng Niềm Tin cộng thêm tiên vay vốn sinh viên cũng đủ sống. Được như thế này là anh vui lắm rồi, mẹ anh trên trời cũng sẽ vui lắm em ạ!"
Lời kết:Câu chuyện của anh khiến tôi bật khóc, một anh chàng điển trai tuy gầy yếu nhưng trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười ấy lại có một nghị lực phi thường. Anh là một tấm gương mà chúng tôi cần phải noi theo. Anh là người anh trai yêu quý và đầy nghị lực của tôi. Chúc anh thực hiện được ước mơsss và luôn nở nụ cười anh nhé!
(Phan Thị Tuyết Lan - ĐH Thái Nguyên)
Tags