Nhật kí hành trình

Nhật kí hành trình

Ban điều hành0 lượt xem

Hà Nội hôm nay thời tiết đẹp lạ kỳ. Không có cái nắng oi bức của mùa hè, cũng chẳng có những trận mưa rào như muốn nuốt trôi tất cả. Hà Nội với bầu không khí trong lành, mát mẻ và đậm chất thơ. Ngồi trên chiếc xe 6 chỗ cùng anh Tuyền - Bạn đồng hành của tôi trong chuyến đi xác minh hoàn cảnh của 1 sinh viên ở Bắc Ninh, tôi thực sự háo hức và có chút gì đó hồi hộp. Và hành trình bắt đầu...

Địa điểm chúng tôi đến là nhà của em Nguyễn Đắc Tú ở Hữu Ái, Giang Sơn, Gia Bình, Bắc Ninh. Em vừa thi đỗ Đại học Dược với 26,5 điểm. Cứ ngỡ đến Bắc Ninh thật dễ dàng, nào ngờ nó lại quanh co đến thế. Theo sự chỉ dẫn của bác xe ôm, chúng tôi ngoặt vào con đường lầy lội đầy bùn đất. Không những thế, xe tải lườm lượp qua lại, phải khó khăn lắm chúng tôi mới vượt qua con đường dài 3km này. Thú thật ngay từ khi xuất phát chúng tôi cũng không có kỳ vọng nhiều vào trường hợp này, bởi suy nghĩ đơn giản của mình: "Bắc Ninh thì làm gì mà khó khăn quá đâu?". Nhưng những gì chúng tôi nhìn thấy đã phản bác lại tất cả điều đó. Đi trên con đê chạy dọc theo dòng sông Đuống, một vùng quê yên bình hiện ra. Chợt nhớ đến câu thơ:

"Xanh xanh bãi mía bờ dâu

Ngô khoai biêng biếc"

(Bên kia sông Đuống" - Hoàng Cầm)

Theo sự chỉ dẫn của người dân, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được đến xã Giang Sơn. Nếu như ngày xưa "Bên kia sông Đuống" của Hoàng Cầm phản ánh hiện thực khắc nghiệt của chiến tranh, thì ngày nay bên kia sông Đuống lại phản ánh 1 cuộc sống dân dã, đối lập hẳn với sự nhộn nhịp và công nghiệp ở bên này. Vì các con đường của xã Giang Sơn rất nhỏ, nên chúng tôi phải khó khăn lắm mới vượt qua. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được đến nhà em Tú. Đó là một căn nhà cấp 4 - nhà tình nghĩa của nhà nước dành tặng cho mẹ con Tú. Dưới sự đón tiếp của chị họ Tú, chúng tôi vào nhà và sững sờ... Trong nhà không có gì hết ngoài cái bàn uống nước cũ kỹ, 1 cái giường như sắp gẫy chân và người mẹ đang cố gắng cầm cái chổi khua qua khua lại. Chắc nhiều người sẽ hỏi tại sao tôi lại dùng từ "khua" mà không dùng từ "quét"? Bởi sau khi bố qua đời, mẹ Tú phát bệnh thần kinh, lúc nào cũng trong tình trạng không minh mẫn và không làm được bất kỳ việc gì, ngay cả những câu nói của mẹ Tú tôi cũng nghe câu được, câu không. Nhìn quanh căn nhà, những vết nứt chân chim đã xuất hiện, người mẹ thì cứ "tất bật" đi đi lại lại. Trong quá trình anh Tuyền - phó nháy đi ghi lại tư liệu, tôi ngồi trò chuyện và tìm hiểm thêm về hoàn cảnh của Tú: Nhà Tú có 3 anh chị em, chị gái đã lấy chồng, anh trai thì vào Nam làm thuê đồng lương ba cọc ba đồng. Dù cuộc sống có khó khăn như thế nhưng Tú luôn cố gắng học tập và đã đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học vừa qua với 26,5 điểm và đỗ vào trường ĐH Dược Hà Nội.

Sau khi tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh của Tú, chúng tôi ra về mà bao cảm xúc đan xen: 1 chút thoáng buồn, 1 chút ngỡ ngàng và trên hết là niềm khâm phục ý chí vươn lên của em.

Đáp lại sự cố gắng vươn lên, vượt qua khó khăn của em, Tú đã trở thành 1 trong 20 được nhận học bổng đầu tiên của Quỹ với trị giá 10 triệu/năm/sv và cấp trong toàn bộ quá trình học đại học trong chương trình giao lưu nghệ thuật "Chắp cánh ước mơ - Vượt sông hồ tìm chữ" của TW Hội khuyến học Việt Nam tổ chức.

Mỉm cười, tiếp tục đi đến những nơi khác, với những hoàn cảnh khác nhau để chắp cánh cho những ước mơ được bay cao và xa hơn nữa...

(Tít)