Nhật kí Thắp Sáng Niềm Tin

Nhật kí Thắp Sáng Niềm Tin

Ban điều hành0 lượt xem

Hôm nay lại có người hỏi tôi về hoàn cảnh gia đình, tôi nói mình còn có việc rồi lẳng lặng quay đi, coi như không nghe thấy, trong lòng thầm nghĩ : "Tôi không cần thương hại".

Không ít lần, tôi thấy ghét số phận đã cướp đi người bố thân yêu của tôi, khiến cho căn nhà nhỏ ấm cúng ngày nào giờ đã buồn hiu hắt.

Không ít lần, tôi thấy ghen tị với các bạn trong lớp, tại sao các bạn vẫn có thể hồn nhiên, vô tư còn tôi thì phải chịu đựng những đau thương, mất mát? Các bạn có cơm ngon, áo ấm, còn tôi đi học xa nhà, còn lo mẹ và em ở nhà có đủ cơm ăn không?

Không ít lần, tôi thấy ghét sự quan tâm của người khác, mỗi lần như thế, tôi lại òa khóc vì nhớ bố, vì tủi thân. Nếu là bố, bố sẽ không để tôi phải buồn, phải khổ đâu.

Vì thế, tôi chạy trốn khỏi sự quan tâm của mọi người, tự nhốt mình trong thế giới của riêng mình, cô độc, lạnh lẽo nhưng an toàn. Đó là cách tôi bảo vệ mình khỏi tổn thương dù biết điều đó sẽ làm tôi dần trở nên xa cách với mọi người.

**************************

Nhật kí, ngày tháng năm

Hôm nay tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Y Hà Nội, nhìn thấy sự hạnh phúc ánh lên trong mắt mẹ, tôi thấy thật vui. Tôi biết ở nơi xa xôi kia, bố cũng sẽ rất tự hào về tôi. "Con sẽ trở thành 1 bác sỹ giỏi bố ạ" - Đó là lời hứa của tôi với bố từ khi tôi còn bé và tôi đã thực hiện được nó.
Nhưng rồi tôi nhận ra sự ưu tư, lo lắng trong mắt mẹ, tôi biết mẹ đang nghĩ gì, nhưng tôi chẳng thể làm gì giúp mẹ. Nhìn thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ, bàn tay gầy gầy xương xương đã nuôi tôi khôn lớn ấy, tôi chỉ biết ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Cả nhà 5 miệng ăn đều dựa vào đôi bàn tay ấy, nuôi chị học đại học gánh nặng trên vai mẹ đã nặng lắm rồi, thêm tôi nữa thì mẹ biết làm sao?

*******************

Nhật kí, ngày tháng năm

Hôm nay thầy giáo nói với tôi về Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin và bảo tôi làm hồ sơ. Tôi mừng rơn, hi vọng sẽ được, như thế mẹ sẽ đỡ vất vả hơn...

************************

Nhật kí, ngày tháng năm

Buổi chiều, đang học trên giảng đường thì nhận được điện thoại từ 1 chị trong Ban Điều Hành Quỹ, thông báo tôi đã nhận được học bổng toàn phần của Quỹ, tôi dường như không thể tin vào tai mình, phải nhờ chị xác nhận xem có phải tôi không. Rồi run run gọi về cho mẹ, nghẹn ngào : "Mẹ ơi con được nhận học bổng rồi".

***************************

Nhật kí, ngày tháng năm

Buổi gặp mặt đầu tiên tại 22 Ngô Quyền, được ngồi nghe chị Vân giới thiệu đầy đủ về Quỹ. Khi nghe đến "sinh hoạt cộng đồng", tôi bắt đầu thấy hoang mang, tôi rất sợ đến những chỗ đông người, lại còn không quen ai nữa chứ.

***************************

Nhật kí, ngày tháng năm

Hôm nay là lần đầu tiên đi sinh hoạt quý.

Tôi chọn cho mình một góc, ngồi theo dõi các anh chị tổ chức chương trình, thỉnh thoảng sẽ có người hỏi tôi: "Em là tân sinh viên mới à?", tôi nhẹ nhàng đáp lại rồi cũng không nói gì thêm. Đọng lại trong tôi về chương trình là sự thân thiết giữa mọi người với nhau, cứ như một gia đình ấy, và tất nhiên là trừ tôi ra.

************************

Nhật kí, ngày tháng năm

Mai lại đi sinh hoạt quý rồi, nhanh thật đấy, chẳng muốn đi tẹo nào... Thôi mình lại ốm vậy!

*************************

Nhật kí, ngày tháng năm

Lại sắp sinh hoạt quý. Lần trước không đi đã bị anh nhóm trưởng để ý rồi, lần này lại còn bắt mình tham gia cuộc thi "TSNT 5 năm 1 chặng đường" nữa. Ôi phiền phức quá, lần này không trốn được nữa rồi, thôi đành chuẩn bị cho tốt vậy, không muốn bị xấu hổ đâu.

**************************

Nhật kí, ngày tháng năm

Lần thứ 2 đi sinh hoạt quý.

Dù mình đã chuẩn bị rất kĩ nhưng đứng trên sân khấu vẫn run, thế là quên sạch, đang loay hoay không biết phải làm sao thì nhận được sự khích lệ từ phía khan giả khiến mình bình tĩnh lại. Dù gặp chút trắc trở nhưng đối với mình thì lần đầu tiên lên sân khấu mà như này đã là làm rất tốt rồi. Tự thưởng cho mình 1 ly kem nào.

****************************

Nhật kí, ngày tháng năm

Sinh hoạt Quỹ lần thứ 3: thật ra đi sinh hoạt quý cũng không nhàm chán như tôi nghĩ, tôi đã quen được 1 số bạn mới, nói chuyện rất hợp nhé. Lại còn nhìn thấy 1 anh cười rất duyên, ôi ôi.

****************************

Nhật kí, ngày tháng năm

Lần thứ 4 đi sinh hoạt quý: lần này tôi đi thi Cặp đôi hoàn hảo cùng một bạn trong nhóm. Nhìn thấy bạn ấy run run, mồ hôi nhễ nhại, lại thấy thương, chắc bạn ý lần đầu tiên lên sân khấu. Bất giác chạy lại, động viên, nói chuyện với bạn ấy để cả 2 đứa đỡ lo. Tuy đội của tôi không giành được giải cao nhưng 2 đứa đều rất vui vì đã chiến thắng được nỗi sợ hãi của bản thân để diễn 1 cách thoải mái nhất. Thi xong ai cũng bảo thôi thì 2 đứa thành 1 đôi luôn đi. Nhưng mà không được, mình đang say nắng 1 anh trong nhóm khác rồi, hihi.

.......

Đó là em của 1 năm trước đây và em của bây giờ. Cảm ơn phép màu mang tên Thắp Sáng Niềm Tin đã giúp em thay đổi bản thân: biết mở rộng lòng mình để đón nhận sự quan tâm của mọi người, học cách yêu thương và sẻ chia, dám vượt qua sự sợ hãi để thể hiện bản thân, và đặc biệt là đã tặng cho em những người bạn, những người anh chị hiểu và cảm thông với em, luôn bên cạnh dìu dắt em.

Cảm ơn cô chú, anh chị vì đã cho em thêm một mái nhà. Mái nhà mang cái tên thật giản dị mang tên Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.

Trần Thị Linh - ĐH Y Hà Nội

Tags

Blog Quỹ