Nhật ký hành trình Thắp sáng niềm tin - Ngày cuối cùng 03/09/2007
Ngày cuối cùng 03/09/07
Gặp nhau sau một đêm ngủ ngon giấc, nhìn mọi người ai cũng tươi tỉnh. Khác xa với những gì chúng tôi dự đoán trước chuyến đi. Trong không khí trong lành của buổi sớm tỉnh lị, chúng tôi lại khởi hành. Hôm nay chúng tôi đi về Sóc trăng, đoạn đường cũng khá xa nên gần đến trưa chúng tôi mới đến nơi. Gia đình chúng tôi đến là gia đình của bạn San, cậu học trò thi đậu hai trường và điểm thi rất cao, 29 điểm!.
Trên đường vào nhà tôi cứ nghĩ, có lẽ gia đình cũng không đến nỗi nào thì cậu mới có thể học giỏi đến như vậy chứ! Theo chỉ dẫn xe chúng tôi đi vào một con đường đất đỏ mà trên đường vẫn còn nhiều hố nước của trận mưa đêm hôm qua chưa kịp khô ráo. Xe chạy vào khoảng mấy trăm mét thì đứng bên ven đường một người đàn ông gầy đen vẫy tay gọi xe dừng lại. Chúng tôi nhận ra có lẽ đó là bố của bạn San, nhìn thấy thái độ phấn khởi của ông chúng tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trước mặt tôi là hai căn nhà sát nhau, một căn nhà ngói cũng tạm tạm và một căn nhà tranh xơ xác. Tôi tò mò chẳng biết căn nhà nào là của ông bởi vì theo suy nghĩ của mình lúc đầu nên tôi tò mò bước xuống xe trước để hỏi thăm ông. Được ông vui vẽ mời vào căn nhà có khóm hoa đang nỡ rực rỡ trên nền sân đất loang lỗ những vũng nước mưa đêm hôm qua, chính là căn nhà lá lụp xụp. Tôi đưa mắt nhìn Chị Vân với một ánh mắt ngạc nhiên, rồi lại nhìn cậu học trò đẹp trai trong đôi kính cận đứng rụt rè bên cánh cửa với một thái độ khâm phục. Đó chính là San, người gây cho tôi nhiều ấn tượng đẹp nhất trong chuyến hành trình này. Căn nhà xoềnh xoàng, xiêu vẹo chỉ toàn là đất với lá này lại được ông giới thiệu chỉ là nhà ông bà của San. Thoáng chút chững người lại trong lòng tôi lại sinh ra một chút hoài nghi và chúng tôi hỏi nhà ông ở đâu rồi nhờ ông dẫn về nhà. Ông chân thành nói nhà ông ở tít trong xa và dẫn chúng tôi đi bộ vào. Theo chân ông chúng tôi đi men theo một con đường đất rất nhỏ, vì mưa đêm qua nên giờ nó rất trơn và nhấp nhô như những vết nhăn của da người. Bác tài xế giúp đỡ chị Vân đi vào con đường mà chỉ một chút mất cảnh giác là té nhào liền. Đi được mười mấy mét, bố của bạn San như đã quá quen thuộc với con đường, phăng phăng đi về phía trước và vác ra một khúc cây dài chừng hai mét, hoá ra ông dùng nó đễ bắc ngang qua đoạn đường bị chia cắt!. Hết sức bỡ ngỡ tôi vội vàng lấy máy ra đễ ghi lại khoảnh khắc khó gặp trong đời. Phải vất vả và lấy hết sự khéo léo của mình thì chị Vân mới qua được thử thách như đùa đó. Bước tiếo vài mét nữa chúng tôi đến nhà San. Đối diện trước mắt chúng tôi là một túp lều không hơn không kém. Thực sự chẳng có một lời nào có thể nói hết sự xúc động trong lòng chúng tôi. Tiến vào căn lều mà lòng tôi chẳng thể nghĩ thêm được một điều gì hơn cả, đi vào như chỉ biết đi vào mà thôi. Xin phép cho tôi được mượn một lời nói bình thường đễ diễn tả gia cảnh của căn nhà mà ở đó đã và đang nuôi dưỡng hai người con học đại học và một chàng trai đang sắp bước vào giảng đường đại học: Căn nhà chẳng khác gì chuồng bò của những người dân quê tôi! Có thể nói gia đình ông nghèo không còn gì để nghèo hơn nữa. Ông vừa tâm sự vừa cố thu dọn cho chúng tôi một chỗ đễ ngồi. Qua câu chuyện tôi được biết San năm nay cố gắng thi đậu thủ khoa tuyệt đối để khỏi phải lo lắng chuyện tiền ăn học. Nhưng ước mơ không thành chỉ thiếu có một điểm nữa (29điểm), và đã sắp đến ngày tựu trường gia đình đành tính chuyện bán cái tủ thờ là vật dụng cuối cùng còn có thể bán được trong gia đình để lo cho San đóng học phí nhập học. Quá xúc động trước hoàn cảnh của San chúng tôi chẳng còn muốn hỏi thêm điều gì nữa. Nhưng tất cả đều có chung một ý nghĩ là sẽ hỗ trợ cho gia đình theo diện đặc biệt. Ngoài học bổng, chị Vân còn muốn về quyên góp để có thể dựng cho gia đình ông một căn nhà đúng nghĩa của nó đễ che được cái nắng cái mưa. Chia sẽ tâm sự với người nông dân tuy nghèo về vật chất nhưng ông đang có những điều mà rất nhiều người khác mơ ước là có những đứa con ngoan, học rất giỏi rất có chí. Tạm biệt gia đình, chúng tôi tiếp tục lên đường. Dù trời đang trong con nắng trưa mà sao lòng chẳng mình chẳng cảm nhận được chút nóng nực nào của ánh nắng. Trong lúc này đây con tim tôi đang dâng lên cái cảm xúc rất lạ kỳ, tôi cảm thấy hỗ thẹn, cảm thấy mình quá đầy đủ và tôi nhận ra một điều rằng trước đây tôi thường than vãn phải có đầy đủ điều kiện thì mới có thể học giỏi được, nhưng giờ thì tôi biết kiến thức không phải chỉ phục thuộc vào điều kiện vật chất mà nó tỉ lệ thuận với ý chí, nghị lực và sự ham học hỏi, mà San là một ví dụ tiêu biểu cho điều đó.
Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh rời xa dần ngôi làng hẻo lánh, cũng với những đoạn đường ghập ghềnh, cũng với một thái độ làm việc nhiệt tình bằng chính tấm lòng nhân ái của mình. Đoàn chúng tôi cứ thế ghé thăm hết những hoàn cảnh còn lại trong ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng của chuyến hành trình về tám tỉnh miền Tây Nam bộ xa xôi. Dù chỉ có bốn người và với thời gian không nhiều nhưng chúng tôi đã đi đến được những hộ gia đình ở vùng sâu vùng xa, những nơi mà thậm chí điện thoại cố định trong vùng vẫn chưa có. Đến gần tối thì công việc hoàn thành, các thành viên trong đoàn gấp rút lên xe về thành phố bỏ lại sau lưng những con đường mà mới ngày hôm trước còn xa lại thì giờ đã khá quen thuộc trong tôi, bỏ lại những kỷ niệm và vô vàn cảm xúc của tôi về cuộc sống thường ngày của những người dân nghèo trên mảnh đất sông nước, và những tấm gương nghèo hiếu học đáng tự hào. Ngày khai giảng một năm học mới sắp đến, trong cái đông vui nhộn nhịp đó chúng tôi hy vọng rằng sẽ được nhìn thấy những gương mặt thân thương mà chúng tôi đã gặp gỡ trong chuyến đi này. Hy vọng rằng những lời động viên và sự hỗ trợ kịp thời của quỹ học bổng sẽ thắp sáng lên trong mỗi bạn những niềm tin vững chắc hơn. Hy vọng rằng chính mỗi bạn sẽ trở thành một ngọn đuốc nhỏ để thắp sáng cho những mảnh đời bất hạnh mai sau. Và chúng tôi cũng tin rằng lần trao học bổng tới chúng tôi sẽ có được nguồn quỹ dồi dào hơn từ sự đóng góp của những tổ chức đoàn thể, của những nhà hảo tâm trên khắp mọi vùng miền đất nước cũng như kiều bào ở nước ngoài. Tôi biết rằng trên khắp đất nước mình còn rất rất nhiều những hoàn cảnh cần được hỗ trợ, chỉ tiếc rằng một ngọn đuốc không thể soi sáng cả bầu trời bao la. Nhưng các bạn ơi, dù các bạn có nhận được học bổng trong lần này hay không thì cũng đừng bao giờ tuyệt vọng nhé. Hãy mãi mãi đặt trọn cho mình một niềm tin bởi vì cuộc đời sẽ thay đổi khi chính mình thay đổi đó. Và cũng bởi vì hạnh phúc luôn ở cuối con đường đó các bạn ạ. Tôi xin lấy bài thơ tôi làm để xin chúc các bạn một điều rằng: Hãy lấy những khó khăn thử thách để làm bạn đồng hành, hãy nuôi cho mình một niềm tin mãnh liệt rồi hạnh phúc sẽ tự tìm đến mà thôi !
Phải chăng phận nghèo là có tội ?
Vì đâu xin chớ vội trách đời !
Phải qua gian khổ mới thành người
Chấp nhận đau thương như là cuộc sống...
Thắp mãi trong tim một ngọn lửa hồng,
Sáng mãi trong lòng con tim nhân ái.
Niềm vui chợt đến,
Tin vào ngày mai.
Sài gòn ngày 05/09/2007
Trương Xuân Lộc