Nhật ký hành trình Thắp sáng niềm tin - Ngày thứ hai 02/09/2007
Ngày thứ hai 02/09/07
Thu dọn hành lý xong, bước ra khỏi căn phòng yên tĩnh thì những âm thanh quen thuộc của cuộc sống thường ngày lại kéo đến báo hiệu cho một ngày mới bận rộn và không biết những điều gì đang chờ đợi chúng tôi trong cuộc hành trình. Ăn sáng xong, chúng tôi vội vã lên đường về Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang. Từ trong xe tôi nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Khác xa với những vùng quê đầy cát trắng của Miền Trung quê tôi, ở đây đi đến đâu cũng chỉ toàn là sông nước. Những con rạch chạy dài ôm lấy những con đường nhựa như hình với bóng, cách nhau không xa là những chiếc cầu khỉ xen lẫn cầu bê tông bắc ngang qua thể hiện cho sự đổi mới và phát triển dần của địa phương. Đó cũng là điểm rất riêng biệt mà tôi cảm nhận được ở đây. Xe cứ chạy băng qua từng con đường một, có đường thì đẹp có đường thì rất là xấu, đặc biệt càng tiến dần về địa phương thì đường xá càng xấu đi. Cũng gần quá buổi trưa chúng tôi mới đến được địa phương. May mắn có sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con nên chúng tôi đã tìm được đúng nhà. Gia đình của cậu học trò này ở tít trong vùng sâu xa.
Đặt chân xuống xe máy, cô bạn dẫn đường trỏ tay về phía bên kia con rạch và giới thiệu đó là nhà của Nhân, câu học trò học rất giỏi mà chúng tôi đang cần tìm. Từ bên này con rạch nhìn qua, căn nhà lụp xụp như bị che khuất bởi những tán lá dừa trải rộng. Phương tiện để họ ra đường chính là phải qua chiếc xuồng nhỏ của gia đình. Theo xuồng đi qua để xem xét kỹ ngôi nhà. Cũng giống như những hộ nghèo hôm qua chúng tôi đi, nhà họ cũng chẳng có gì đáng giá. Chỉ là những vật dụng đơn giản cần dùng cho sinh hoạt hằng ngày. Ba của Nhân trông đen và gầy sau khi hái những quả dừa nhà mời chúng tôi, ngồi xuống tâm sự.
Trong buổi nói chuyện chúng tôi mới biết được thêm những điều bất cập và khổ cực của người dân ở đây. Nhìn xung quanh những gia đình trong vùng, cũng chắng có mấy gia đình tươm tất cho đáng. Về chuyện đi học, thì học sinh phải đi bằng chiếc thuyền máy duy nhất chạy ngang qua rạch để đưa học sinh ra trường bởi đi đường bộ thì rất xa vì đường đi vòng vèo không kịp thời gian học. Khổ nhất là cả vùng vẫn chưa có một cái giếng khoan nào. Họ nấu ăn bằng nước mưa còn sinh hoạt hằng ngày thì lấy nước sông để lọc. Chúng tôi hỏi vì sao không khoan giếng ? họ nói trước đây có khoan nhưng vì phải khoan sâu nếu không thì nước có phèn, thế là không khoan được vì thiếu kinh phí. Ông lại chua xót nói, bữa trước có một số nhóm người lợi dụng niềm tin của người dân thu lấy tiền để khoan giếng nước rồi bỏ trốn... thật là vô liêm sỉ. Thay cho những tâm tư, nguyện vọng của ông, tôi muốn nói lên sự khổ cực của người dân nghèo cũng như của gia đình của bạn Nhân để thể hiện sự quý trọng của mình trước sự vượt khó để học giỏi, vươn lên của các bạn nghèo ham học. Và cũng mong muốn kêu gọi được sự ủng hộ dù ít dù nhiều của tất cả đồng bào trên khắp đất nước, góp phần san sẻ nỗi khó khăn và hỗ trợ kịp thời cho những nhân tài đang bị cái nghèo trói buộc.
Cảm ơn lời mời ở lại ăn cơm trưa cùng gia đình chúng tôi lên xe máy và len lỏi theo những con đường nhỏ bên cạnh con rạch để tìm lối ra. Đã gần một giờ chiều rồi mà đoàn chỉ mới xác minh được một trường hợp, vì sợ không kịp thời gian nên chúng tôi cố gắng đi tiếp, hai bác tài xế nhiệt tình cứ thế thay nhau chạy. Đây là năm đầu tiên triển khai Quỹ học bổng, và điều chúng tôi mong muốn là phải làm sao trao đến tận tay những bạn thực sự nghèo khổ mà không đủ tiền để đi học. Đoàn tôi chỉ có bốn người, ngoài hai bác tài xế và tôi còn có Chị Vân, là người phụ trách chính trong chuyến hành trình này. Ấn tượng để lại trong tôi là tôi thực sự cảm phục lòng nhiệt tình của những thành viên trong đoàn.
Dù phải vượt những đoạn đường dài, dù phải dành những ngày nghỉ lễ của mình để đi công tác, dù phải chịu cảnh nhầm đường rất nhiều lần vì những người chỉ đường sai... nhưng tất cả chúng tôi đều rất vui vẻ và làm việc bằng chính tâm huyết của mình. Hình như tất cả chúng tôi đều cảm thấy chút gì đó phấn khởi và vui lây khi biết rằng những đồng tiền của các nhà hảo tâm đóng góp cho quỹ học bỗng được chuyển đến tay và thực sự đúng, hỗ trợ kịp thời cho những bạn học trò nghèo hiếu học.
Trên đường đi, chị Vân vẫn liên tục nghe những cuộc điện thoại của những gia đình mà có lẽ đến bây giờ họ mới được biết thông tin về quỹ học bỗng. Vì số lượng học bỗng rất hạn chế nên thực sự chúng tôi cảm thấy buồn, không thể làm gì hơn chúng tôi chỉ bíêt nói với những gia đình đó rằng sẽ cố gắng giúp đỡ họ nếu có thêm thông tin về những nguồn quỹ khác và sẽ cố gắng năm tới quỹ học bỗng "PVFC - Thắp sáng niềm tin" sẽ có nhiều suất hơn nữa. Qua đây chúng tôi muốn nói lên rằng: Ở đâu đó trên khắp mọi miền Tổ Quốc vẫn còn rất nhiều cánh tay đang giơ lên để đón chờ sự cứu vớt kịp thời của xã hội. Hỡi những nhà hảo tâm, những tổ chức đoàn thể hãy đóng góp chút công đức của mình để hỗ trợ cho những bạn học trò nghèo hiếu học. Họ chính là những hạt giống tốt, chính là thế hệ tương lai của nước nhà.
Tranh thủ ăn cơm chiều thay cơm trưa, chúng tôi lên xe chạy tiếp về những địa chỉ tiếp theo. Đến xế chiều xe chúng tôi đã đến địa phương. Cũng với công việc quen thuộc là xuống xe và đi bộ vào từng con hẻm nhỏ dẫn vào nhà của các bạn. Chúng tôi lần lượt xác minh gia cảnh của từng trường hợp còn lại. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có đi mới biết bên cạnh cái xô bồ sầm uất của phố phường, vẫn còn đó những căn nhà tranh lụp xụp, những gia cảnh bần cùng mà vẫn sinh ra những đứa con ngoan, học giỏi đễ đóng góp cho quê hương đất nước mai sau.
Theo lịch trình, hôm nay chúng tôi cũng đã đi hết những địa chỉ trên. Vẫn là những cảm xúc của ngày hôm qua hiện hữu trong lòng mình lúc này, nhưng hôm nay tôi cảm thấy có một chút gì đó buồn hơn! Gần chín giờ tối chúng tôi đi tìm chỗ nghỉ ngơi và ăn cơm. Kết thúc ngày hành trình thứ hai. Leo lên chiếc giường nệm êm ấm, thiết tưởng được thả mình một giấc sâu dài nhưng sao trong lòng vẫn xốn xang một câu hỏi chưa có câu trả lời : Nếu như không có Quỹ học bỗng này thì những số phận đó sẽ ra sao...?.
Sài gòn ngày 05/09/2007
Trương Xuân Lộc