Nhật ký hành trình Thắp sáng niềm tin - Ngày thứ nhất 01/09/2007

Nhật ký hành trình Thắp sáng niềm tin - Ngày thứ nhất 01/09/2007

Ban điều hành0 lượt xem

Ngày thứ nhất 01/09/2007

Hôm nay là một ngày nhớ mãi trong cuộc đời của tôi. Tôi may mắn được theo chân đoàn phụ trách quỹ học bổng "PVFC - Thắp sáng niềm tin" đi về các tỉnh miền Tây Nam bộ xa xôi để xác minh hoàn cảnh gia đình của các bạn học sinh nghèo học giỏi.

Được tận mắt nhìn, tận tai nghe những lời thổ lộ chân thành của những người cha, người mẹ, của những bạn học trò hiếu học tôi mới nhận ra rằng cuộc đời này còn có rất rất nhiều những mảnh đời bất hạnh cần được xã hội, cộng đồng quan tâm nhiều hơn nữa, thiết thực và bằng chính tấm lòng nhân ái của mình, huống hồ đó là những hạt giống tốt, những chồi non đã chống chọi được với cái nghèo đói thiếu thốn quanh năm để vươn lên và đạt được những thành tích mà chỉ có một nghị lực phi thường và một ham muốn tột bậc đó là được học hành đến nơi đến chốn, được chinh phục những chân trời kiến thức mới, được theo đuổi khát khao chính đáng của mình đó là "thoát nghèo" thì các bạn mới làm được những điều đó.

Từ thành phố Hồ Chí Minh, 7h sáng xe chúng tôi lăn bánh và bắt đầu một chuyến hành trình mà đích đến quả thật là một sự thử thách tính kiên nhẫn và lòng nhiệt tình của những thành viên trong đoàn. Bởi lẽ các anh chị trong đoàn đã dành trọn ba ngày nghỉ lễ Quốc Khánh của mình để thực hiện chuyến đi này, và chính vì thế nên các Uỷ ban chính quyền địa phương không giúp đỡ được gì nhiều để hướng dẫn chúng tôi đến các hộ gia đình vùng sâu vùng xa. Chẳng còn cách nào khác chúng tôi phải tự dò hỏi đường đi từ Tỉnh rồi đến huyện, xã, thôn, ấp mà thôi. Địa chỉ đầu tiên chúng tôi đến là một hoàn cảnh ở Lò Vấp, tỉnh Đồng Tháp. Từ lúc xe chạy đến xã mà mãi hơn một giờ sau chúng tôi mới lần tìm được đúng nhà. Đường xá thì nhỏ hẹp xe hơi không vào được, phải thuê xe ôm. Đã gần hai giờ chiều chúng tôi vẫn chưa nghỉ ăn cơm, mọi thành viên trong đoàn đều thấm mệt bởi cái nắng chói chang của buổi trưa tháng bảy này. Nhưng tất cả những cảm giác mệt mỏi đều tan biến khi căn nhà mà chúng tôi đang tiến vào đã chiếm hết mọi cảm xúc trong lòng mình. Một căn nhà đúng với nghĩa đen của cụm từ " Nhà tranh vách lá". Dẫu biết rằng những hộ gia đình chúng tôi ghé thăm là nghèo khó, nhưng chúng tôi không thể hình dung được rằng họ nghèo đến thế. Quan sát kỹ trong nhà chẳng có một vật dụng gì đáng giá, bốn bức tường chỉ là những thanh tre đan xen vào nhau và được che vào những ngọn lá đã bạc màu. Tiếp chúng tôi là người cha của bạn học sinh, một người đàn ông gầy ốm, sức khoẻ đã không còn cho phép ông lao động, không còn khoẻ như anh lính bộ đội ngày nào. Thu nhập của gia đình chỉ phục thuộc vào những ngày công làm mướn của người vợ nay đau mai yếu. Sau khi biết chúng tôi đến từ quỹ học bỗng "PVFC - Thắp sáng niềm tin", người cha vẫn nói chuyện với chúng tôi bằng một giọng nói chậm rãi và đượm buồn, nhưng trong ánh mắt của ông ánh lên một niềm tin, một niềm hy vọng rằng chúng tôi có thể làm được cái điều mà bây giờ ông đã thực sự bó tay trước số phận nghèo nàn của gia đình, đó là giúp cho con ông được tiếp tục học hành. Bởi lẽ đó là niềm hy vọng cuối cùng, là lẽ sống còn lại của vợ chồng ông. Nói chuyện một hồi chúng tôi đành phải tạm biệt để lên đường với lời động viên rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình đễ cho cậu học trò được tiếp tục bước tiếp vào giảng đường đại học.

Tranh thủ ăn cơm trưa xong chúng tôi lại vội vã lên đường đi về Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang. Đoạn đường khá xa nên khi chúng tôi đến nơi trời cũng đã xế chiều. Ấn tượng đễ lại trong tôi là những chiếc cầu khỉ bắc ngang qua những con rạch để nối lối vào nhà với con đường chính, chợt trong lòng tôi lại thoáng lên hình ảnh của những vụ chết đuối mà tôi đã được xem đâu đó trên đài truyền hình. Thỉnh thoảng trên con rạch nước đục ngàu này vẫn có những em bé bơi lội nô đùa một cách thoả thích hồn nhiên, rồi những ông già đang dùng chính nguồn nước này để tắm giặt...! Thật sự tôi rất ngạc nhiên bởi trước đó anh tài xế có nói về việc này nhưng tôi vẫn chưa tin lắm. Giờ thì tôi mới biết thế nào là " Đi một ngày đàng học một sàng khôn", và tôi biết tôi còn may mắn hơn rất nhiều người khi được sử dụng nguồn nước sạch sẽ hơn, tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lý hơn. Chiếc xe hơi bảy chỗ ngồi vẫn thế, chạy băng qua hết con đường này đến con đường khác và cuốn theo những dòng suy nghĩ mênh mang của tôi với những gì lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy một cách rõ ràng hơn, xác thực hơn về cuộc sống và sinh hoạt thường ngày của những người dân nghèo ở các tỉnh Miền Tây Nam bộ xa xôi. Bất chợt tiếng hỏi đường của bác tài xế đã vô tình kéo tâm thức của tôi trở về hiện tại, xe dừng bánh, bác xe ôm cho chúng tôi biết là không đi được xe hơi vào, chúng tôi phải xuống đi bộ, lòng vòng qua mấy con hẻm nhỏ và qua mấy cái cầu ngắn nhưng rất cao chúng tôi tìm được uỷ ban Xã. May mắn là có người dẫn đường, họ chở chúng tôi vào đúng nhà. Đó là một căn nhà nhỏ ở trong hẻm xa, vì tôi phụ trách việc chụp hình nên tôi đi quan sát hết ngôi nhà và quả thực đời sống của gia đình cũng rất thiếu thốn, mọi thứ bề bộn. Ngồi bên cạnh bếp than, người mẹ của cậu học trò đang đun nước để mời khách, tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh của gia đình..., thật tình đời sống của người dân nông thôn ngày nay có khá hơn trước, thu nhập của họ dành dụm cũng tạm đủ lo cho các bữa ăn hàng ngày. Song để lo cho con cái đi học, đặc biệt là học Đại học thì quả thực là một gánh nặng mà ít gia đình nghèo nào dám nghĩ. Ước muốn được hỗ trợ phần nào cho con cái họ đi học hiện rõ trong từng ánh mắt, từng lời chia sẽ chân thành, xúc động. Chúng tôi cũng hứa với họ là sẽ cố gắng hết sức đễ giúp đỡ cho gia đình. Mặt trời đã khuất về phía chân trời, chúng tôi phải tạm biệt để tiếp tục lên đường. Trong cái tối của vùng quê Nam bộ xa xôi, chúng tôi nghe rõ tiếng muỗi vo ve bên tai, thỉnh thoảng chúng lại nhẫn tâm chích vào người một cái đau điếng, nhưng làm sao chúng có thể cản được bước hành trình của chúng tôi chứ!. Đồng cảm với hoàn cảnh của những gia đình nghèo, những lời tâm sự chân thành, những ánh mắt cháy sáng niềm tin như tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi để tiếp tục lên đường. Xe của chúng tôi lăn bánh trong cái ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn đường. Trong đầu tôi lúc này đầy rẫy những cảm xúc đan xen nhau, vừa mệt mỏi vì cả ngày chưa được nghỉ ngơi, vừa thấy thương các bạn học trò nghèo hiếu học, vừa ước gì mình có đủ điều kiện để san sẽ thật nhiều cho các bạn, vừa thấy buồn vì cái bức tranh giàu nghèo của xã hội này còn nhiều gam màu tương phản với nhau quá. Chợt nhớ một câu nói của nhà Bác học Acsimet rằng:" Hãy cho tôi một đòn bẩy, tôi sẽ nâng nổi quả đất này". Còn đối với tôi, tôi chẳng ao ước nâng nổi trái đất này làm gì, tôi chỉ ước cái đòn bẩy đó được làm bằng "lòng nhân ái" thì chắc rằng loài Người sẽ tự nâng mình ra khỏi biển khổ trầm luân này!

Cứ thế chúng tôi vừa đi vừa hỏi đường, được một lúc thì bạn học trò mà chúng tôi cần gặp đã kịp nhận ra chúng tôi và dẫn đoàn về nhà. Theo chân bạn, chúng tôi tiến sâu vào một con hẻm, bây giờ thì thật sự chẳng nhìn thấy gì hết. Trời tối om om, nhưng điều đặc biệt và bất ngờ là bạn ấy dẫn chúng tôi không phải đi đến nhà mình mà đi đến một chiếc xuồng bé tẹo trên con sông! Hoá ra từ đường chính muốn sang nhà bạn ấy thì phải qua chiếc xuồng này... Các thành viên trong đoàn "nhìn nhau" qua giọng nói mang đầy cảm xúc của sự hồi hộp, sợ thì cũng chẳng sợ cho lắm nhưng mà thực sự là rất lo lắng vì chiếc xuồng bé quá.. Thú thật tôi chỉ mới biết bơi chập chững nhưng để động viên mọi người nên hăng hái bước xuống xuồng trước. Giờ nghĩ lại cũng thấy giật mình! Giữa cái bóng tối của sông nước, bạn trẻ từ từ chèo thuyền đưa chúng tôi sang sông. Thật sự đây là một kỷ niệm mãi mãi không bao giờ quên. Chúng tôi không quên vì sự can đảm của mình mà chúng tôi không quên vì cũng với hình thức đi học mạo hiểm này mà biết bao vụ đắm xuồng làm cho bao gia đình tang thương. Thiết nghĩ các cấp ngành liên quan nên bắt tay càng sớm càng tốt và triệt đễ đễ khắc phục sự khó khăn, nguy hiểm cho cuộc sống của người dân địa phương được an cư lạc nghiệp.

Đến nhà bạn đúng lúc điện bị cúp, chỉ còn nhận ra nhau qua chút ánh sáng mờ mờ hắt ra từ ngọn nến nhỏ đễ giữa nhà. Nhìn cậu học trò trong thật đáng thương, mồ hôi thì nhễ nhại, cậu ngồi tâm sự một cách thật thà. Tôi đi quanh nhà để ghi hình, cũng như những hoàn cảnh trước, nhà bạn cũng chẳng có gì. Ba thì đã mất, các anh chị đã đi làm xa quê. chỉ còn mẹ già. Tôi nhận ra sự xúc động và những giọt nước mắt mà cậu học trò đang cố kìm giữ lại khi cậu tâm sự về hoàn cảnh của gia đình mình.

Cũng là người mất Ba từ sớm nên tôi hiểu thế nào là sự trống vắng, sự khát khao được có Ba bên cạnh, cho đến bây giờ tôi vẫn thèm được một lần gọi lại tiếng "Ba" thân yêu đã chết trong lòng tôi nhiều năm rồi. Giữa cái tối mịt của vùng quê xa xôi trong lúc mất điện, đoàn chúng tôi tạm biệt gia đình và cậu bạn học trò lại đưa chúng tôi qua sông để về đường chính. Lên xe rồi mà bao cảm xúc vẫn còn dâng lên trong lòng mình, chúng tôi vừa đi vừa bàn tán về những nhọc nhằn và nguy hiểm mà người dân nghèo ở địa phương này phải đối diện hằng ngày.

Bây giờ cũng gần tám giờ tối rồi, chúng tôi vẫn còn một trường hợp ở trong khu vực này vì thế đành cố gắng xác minh nốt để ngày mai còn về tỉnh khác. Căn nhà cuối cùng trong ngày hôm nay mà chúng tôi sắp đến là nhà của một bạn nữ sinh viên đang học Đại học Y Dược năm thứ ba. Len lỏi vào những con hẻm nhỏ chúng tôi cũng đã tìm được đúng nhà. Chẳng biết diễn tả thế nào để có thể nói cho hết cái nghèo khổ của những gia đình chúng tôi đã ghé qua.

Có thể nói mỗi gia đình là một bức tranh riêng tiêu biểu cho sự nghèo đói hình như đang bị bỏ sót lại trong sự phát triển chóng mặt của xã hội thời mở cửa này. Nhà của bạn cũng là một bức tranh như vậy. Với ước mơ đẹp của mình, bạn ước sau này có thể trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho người nghèo. Nhìn gia cảnh của bạn có lẽ rằng bạn đã phải cố gắng rất rất nhiều mới có thể gắng gượng học đến năm thứ ba ở bậc Đại học. Căn nhà nhỏ bộn bề, xơ xác. Ngồi dưới tấm nylon căng ngang dưới mái tôn đễ chống dột lúc trời mưa gió, người cha của bạn tiếp chuyện chúng tôi. Gương mặt khắc sâu sự khổ cực mà cuộc sống đã in hằn lên trên từng nếp nhăn, ông kể về hoàn cảnh gia đình.

Nghề chính của ông là cửu vạn, bán sức để đổi lấy những ngày công rẻ mạt nuôi sống gia đình. Phụ thêm cho gia đình là gánh bánh chưng của người vợ ốm yếu không còn sức khoẻ để lao động nặng. Chính vì thu nhập bấp bênh của gia đình không đủ lo cho con cái đi học nên trong nhà cũng chẳng có dành dụm đễ mua sắm thứ gì đáng giá. Ông tâm sự một cách mộc mạc và thật lòng, chúng tôi vẫn ngồi đó đễ lắng nghe ông kể như muốn chia sẽ phần nào tâm tư, nỗi buồn trĩu nặng trong lòng một người cha, một người đàn ông mà không thể lo cho vợ con một cuộc sống ít ra cũng vừa đủ. Có lẽ chính nỗi đau và lòng tự tôn của người đàn ông về trách nhiệm của mình đối với gia đình và vợ con đã chiến thắng sự xấu hổ trong lòng ông... ông đã khóc! Những giọt nước mắt mà đáng ra một người đàn ông phải chịu bao khó nhọc như ông có lẽ đã khô từ lâu rồi mới phải.

Phải chăng ông không khóc cho ông mà ông khóc cho hạnh phúc, cho tương lai của những đứa con hiếu học của mình đang còn bấp bênh. Tôi chợt hình dung về một sự so sánh có lẽ là hơi khập khiễng chăng. Một đứa bé khi ở nhà với người lạ, dù chúng không thích điều gì cũng ít khi khóc. Thế nhưng chỉ cần thấy mẹ về, được ẵm trong vòng tay mẹ lại khóc oà lên như thể muốn trút hết những uất ức trong lòng mình...Bởi lẽ chúng đặt trọn niềm tin vào mẹ, vì mẹ luôn lắng nghe, dỗ dành yêu thương và đùm bọc chúng. Có lẽ niềm tin đó của đứa trẻ có thể diễn tả cho những giọt nước mắt đáng trân trọng của người đàn ông trước những người xa lạ và nhỏ tuổi hơn ông rất nhiều như chúng tôi.. Và tôi cũng hy vọng rằng ông luôn đặt trọn niềm tin đó vào cuộc đời này, rồi sẽ có ngày những ước mong của ông sẽ trở thành hiện thực. Cuộc đời vẫn còn rất nhiều người tốt, những nhà hảo tâm sẽ chắp thêm cánh cho những ước mơ đẹp như con gái ông trở thành hiện thực.

Chia tay gia đình cũng là lúc nhiều gia đình đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Chỉ còn lại là ánh sáng mờ mờ và âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc ti vi của những căn hộ ven hẻm nhỏ. Chúng tôi quay ra xe để đi tìm chỗ nghỉ ngơi và ăn cơm tối. Khép lại một ngày tràn đầy cảm xúc, trong lòng tôi như có thêm những tia nắng mới soi rọi vào những vùng tối tăm, ẫm ướt của lòng mình. Tôi thấy sự ích kỷ trong lòng mình giảm bớt đi, tôi thấy tôi hạnh phúc biết bao khi những điều mà thường ngày tôi bỏ qụên lại là những ước mong của rất nhiều người.

Tôi thấy trong lòng mình dâng lên một khát khao được chia sẻ bằng tất cả những gì mình có thể đễ giúp đỡ được phần nào sự khổ cực của người dân nghèo. Và tôi thấy tôi học được rất nhiều điều từ "quyển sách cuộc đời" rất chân thực và sinh động. Đồng cảm với cảnh nghèo của người dân, tôi đem theo những hình ảnh vẫn còn rõ nét của những gia đình đã ghé thăm đi vào giấc ngủ và tôi biết rằng cách tôi không xa cũng là những cảnh đời bất hạnh đang cố gắng ngủ để có sức cho một ngày mới. Tôi xin nguyện vào giấc ngủ của họ một lời tâm niệm của Đức Phật rằng :" Ở đời đừng cầu mong không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa trỗi dậy".

Sài gòn ngày 05/09/2007
Trương Xuân Lộc