Đã từ lâu, nó vẫn giữ cho mình 1 thói quen, rất trẻ con, “Bắt máy bay, đong đầy điều ước”. Có người nói vơi nó rằng : cứ 1000 cái máy bay bắt được trên bầu trời thì 1 ước nguyện sẽ thành hiện thực. Nó mơ hồ tin vào điều đó. Một điều ước duy nhất mà nó luôn ấp ủ, nó mơ :1 bữa cơm gia đình. Phải, 1 bữa cơm gia đình, thật đầm ấm với đầy đủ các thành viên, có nó, có mẹ và có ba. Nhưng,.. số máy bay chỉ có thể dừng lại ở số 999. Nó không đủ can đảm để bắt chiếc thứ 1000, nó sợ. Nó sợ cái niềm tin mà mình theo đuổi suốt ngần ấy năm sẽ đổ vỡ, vì nó không thể ước điều đó cho gia đình mình.
Mẹ nó, 1 người phụ nữ dịu dàng và nhân hậu. Cả đời vất vả, hi sinh vì chồng con. Cuộc sống gia đình nhờ thế mà có phần sung túc. Nhưng, dường như số phận không mãi mỉm cười với bất kì ai. Ba mẹ nó cũng vì quá tin người mà phút chốc trở nên tay trắng. Lúc đó, bà ngoại lại lâm bệnh nặng, 1 khối u quái ác, mọc trong ổ bụng. Gia đình nó trở nên khánh kiệt. Mẹ nó ngược xuôi chạy vạy khắp nơi, hi vọng vào những người từng được gia đình nó cưu mang, giúp đỡ, nhưng… tất cả, thật lạnh lùng. Bài học đầu tiên nó học được : Ở hiền chưa chắc đã gặp lành.
…Một ngày, ba cũng bỏ rơi 2 mẹ con nó. Nó còn quá nhỏ để thấm thía thế nào là nỗi đau của sự chia ly. Chỉ biết, trong nó, có 1 điều gì đã đổ vỡ…
Năm đó, nó 9 tuổi. Mẹ nó vì cuộc sống nên phải đi xa. Nó lớn lên nhờ vào chút lòng thương hại của họ hàng, với những bữa cơm cùng nước mắt chan canh. Nó lây lất từ nhà này sang nhà khác, đâu đâu người ta cũng ném vào nó những cái nhìn, chua chát, “giàu cha giàu mẹ thì ham, giàu anh giàu chị ai làm nấy ăn”. Bài học thứ hai nó học được: cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi nó đứng trên đôi chân của chính mình.
Chắt chiu từng đồng bạc lẻ nhờ vào cái cối xay cũ kĩ mà nội để lại, nó quyết tâm đến trường. Ngày nó nhận được giấy báo trúng tuyển 2 trường đại học khối A, B cũng là ngày nó phải lựa chọn cho mình một ngã rẽ khác. Kết quả của những tháng ngày lao lực, một hội chứng đã lấy đi của mẹ nó tất cả, sức khỏe, khả năng lao động và cả … nụ cười…, chỉ còn lại những cơn đau dài, nhức nhối và.. dai dẳng… Nó đói lả trong những thang thuốc, vắt kiệt sức cho những đợt trị liệu cùng mẹ, nhưng mẹ vẫn ngày một tiều tụy. Giờ nó mới thấm thia được câu người ta thường nói: “nghèo cũng là cái tội”. Bác sĩ thông báo mẹ nó phải phẫu thuật. Trước mặt nó là một khoảng không màu tối. Đến cả tiền lo thuốc thang, viện phí cho mẹ nó còn chưa kham nổi thì làm sao còn có thể nghĩ đến chuyện theo đuổi ước mơ, lại là mơ vào một cái ngành danh giá. Và nó hiểu, mong ước trở thành cô sinh viên y khoa sẽ chỉ là một giấc mơ dài. Xếp lại những hoài bảo dở dang, nó quyết định cho mình một con đường khác, nó chọn khối ngành kinh tế, dù biết chặng đường phía trước cũng không dễ dàng. Trong tâm thức của nó, không còn cái gọi là niềm tin vào lòng thương cảm của kẻ khác, cũng chẳng kì vọng hay bấu víu vào sự giúp đỡ của ai đó. Lòng nó lạnh tanh.
Và rồi, như một sự tình cờ, nó trở thành thành viên của Quỹ học bổng. Nói đúng hơn là một phép lạ, nhờ vào một sự “nhầm lẫn” đến diệu kì. Nó thật sự biết ơn vì điều đó. Ngày đứng trên bục nhận món tiền học bổng đầu tiên, nó bắt đầu mường tượng chút gì đó sáng hơn. Nó có tiền lo thuốc thang cho mẹ, có tiền mua sách vở, và không còn phải vào lớp với cái bụng “ồn ột” đói meo. Nó vui, mẹ nó vui. Tất cả chỉ có vậy.
1 tháng… rồi 2 tháng… suy nghĩ trong nó dần thay đổi… thật khác…
… Nó không sao quên được những lần anh Phú, anh Minh dầm nắng, đội mưa đưa nó đi tiểu phẫu, để khi về “chúng ta cùng nhau ốm”…
… Nó làm sao quên được cái ngày anh Nho gửi cho nó ít tiền rồi bảo: “em giữ lấy để lo thuốc thang, và đừng bán xe nữa nhé”…
… Và.. nó sẽ không bao giờ quên hình ảnh anh Sơn, chị Lý cùng nó ngồi hàng giờ trong bệnh viện chờ lấy số … để rồi bằng hết cách này đến cách khác giúp nó ngày ngày vượt qua bệnh tình.
...Lần đầu tiên trong đời, nó thấy mình được yêu thương đến thế. Nó thật sự hạnh phúc . Tất cả, những “cái nợ” đó, nó sẽ không ghi vào sổ, mà… sẽ khắc vào tim.
Trong sinh nhật 31 tuổi của mình, anh Sơn đã nói, 1 câu, làm nó nhớ mãi: “sao không đứa nào chúc anh, sẽ gắn bó với các em thật lâu, lâu nhất đến khi nào có thể”. Nó lặng đi… rồi chợt mỉm cười. Thì ra, tâm niệm duy nhất của anh là có thể luôn ở bên chúng nó, để bảo ban, quan tâm và đỡ đần khi chúng nó khó nhọc. 1 nguyện ước - đơn giản và bình dị, nhưng lại chính là chất keo gắn kết chúng nó từ đó, sau này và.. mãi mãi…
Điều giờ đây nó học được: Cuộc sống không phải với ai cũng đều tròn đầy và mỹ mãn, đừng chỉ vì những gam màu tối mà quên đi những sắc màu tươi sang khác, khi ta biết tin và cho đi những điều tốt đẹp, sẽ nhận lại những điều tốt đẹp hơn.
Nhìn những thân thương,
Nhìn những điều lạ lùng qua chiếc lăng kính muôn màu sắc.
Chỉ một dấu chân thôi, hóa kỉ niệm 1 thời
Mỗi con người đều có một số phận và đường đi riêng của mình. Nó cảm ơn số phận đã cho mình được đi cùng những con người ấy, để được sống và cảm nhận những điều TRONG TRẺO và ẤM ÁP.
Nó vẫn sẽ tiếp tục bắt máy bay, nhưng sẽ dành cho những điều ước khác. Vì nó biết, từ đây mình đã có 1 gia đình, thật - trọn - vẹn.
Nguyễn Thị Hồng Minh - Đại học Kinh tế Tp.HCM
Tags