Những ngày tháng 6

Những ngày tháng 6

Ban điều hành0 lượt xem
Những ngày tháng 6 trời oi nóng nhưng một nỗi nhớ lại ùa về trong tôi mỗi buổi chiều nơi đất khách. Tôi nhớ nhà, nhớ tôi cái ngày xưa lắm. Nhớ bà tôi dáng lưng còm chống gậy mỗi buổi chiều gọi đàn gà về chuồng. Tôi nhớ ông tôi mái tóc bạc phơ bước từng bước chậm dãi đi đi lại bên ngôi nhà vắng vẻ, và đâu rồi cái giọng nói cười khúc khích của mấy đứa em mỗi buổi chiều được nghỉ học.

Hôm nay cũng giống mọi ngày sao tôi thấy buồn vậy. Cũng như mọi khi tôi đến trường trên con đường quen thuộc trên chiếc xe đạp đã cũ đạp xe gần 13 km mới đến trường trở về nhà khi đã quá trưa nhìn vào chiếc điện thoại mà hồi sáng tôi để trong cặp một cuộc gọi nhỡ... cô tôi gọi vui lắm vì lâu rồi cô không họi sau một hồi chuông ngân dài giọng cô tôi nhẹ nhàng cất lên: "cháu ơi bà đang nằm viện rồi cháu về được không?"

Cổ họng tôi nghẹn đắng bố mẹ làm xa nhà đã lâu rồi không về thăm tôi và gia đình tôi là người duy nhất trong nhà có thể chăm sóc ông bà mỗi khi ôm đau. Vậy mà giờ đây tôi không thể về bởi lịch học cứ dồn đống ngày qua ngày tôi miệt mài với việc học. Tôi đã quên dần cái tình cảm tôi giành cho gia đình, đi học xa trường lại học thêm 2 buổi ở trung tâm người khuyết tật mấy ai hiểu được sự vất vả trong tôi. Tôi thương ông bà đã già yếu thương bao nhiêu. Thương cha tôi ngày ngày đứng dưới trời nắng kiếm tìm đồng tiền ở nơi xa xứ gửi về cho chúng tôi ăn học tôi lại lao vào học đẻ quên đi nỗi vất vả buồn tủi trong tôi cuộc sống thật vất vả. Bởi tôi biết để vươn lên cuộc sống đối với các bạn khác đã khó thì đối với 1 người khuyết tật như tôi lại khó biết nhường nào.

Tôi nghe tin bà ốm lòng thật chua xót không thể về vì tôi đang phải thi cuối kỳ không thẻ về vì nếu tôi về quá 3 ngày trung tâm sẽ không cho ở và học nữa. Nếu tôi bị đuổi khỏi đây ai sẽ là người cho tôi ăn ở.

Lòng đâu xót cố kìm nước mắt vào lòng tôi buồn lắm tôi nhớ nhà sự bất lực trong tôi chỗi dậy. tôi giờ đây không thể làm được gì nữa. Cuộc sống sao quá mệt mỏi vậy tôi không thể buông tay vì những giọt mồ hôi chảy trên công trường xây dựng của cha tôi vì những sự tủi nhục của mẹ tôi khi đi mua từng cái ống lon bia từng mảnh giấy vụn nơi đất khách quê người vì tôi còn cuộc sống chẳng thể nói cùng ai...

Trời Hà Nội vẫn nắng. Vẫn nóng vẫn oi ả ban ngày và bất chợt đổ mưa. Và tôi vẫn sẽ chọn để bước trên con đường đó để bước, để vươn lên trong cuộc sống này. Để chứng minh nghèo không phải cái tôi và hơn hết để sự lo lắng của gia đình, những giọt mồ hôi của cha mẹ rơi xuống là không vô ích.

(Vũ Ngọc Anh - ĐH Điện lực)

Tags

Blog Quỹ