Nơi nào có niềm tin – Nơi đấy có con đường

Nơi nào có niềm tin – Nơi đấy có con đường

Ban điều hành1 lượt xem

Đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin là nơi nuôi dưỡng, chắp cánh cho bao em sinh viên nghèo trên cả nước có cơ hội đến với giảng đường đại học. Những mảnh đời bất hạnh, những nỗi đau không thể gọi thành tên… Vượt lên trên tất cả, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng, các em đã và đang thực hiện được ước mơ của mình.

Em Lê Trọng Hùng – sinh viên năm 1 trường ĐH Thương Mại Hà Nội đã được nhận học bổng của Quỹ năm 2013. Cuộc đời của em là câu chuyện về nghị lực sống, và khát vọng vươn lên không mệt mỏi.

Tuổi thơ đầy cay đắng

Cho đến giờ phút này, Hùng vẫn chưa một lần được biết đến mặt cha mình, không biết ông là ai, tốt xấu ra sao, sống chết thế nào. Hàng xóm có người kể lại, ngay từ khi còn trẻ, mẹ Hùng đã có biểu hiện của bệnh thần kinh, thỉnh thoảng lại thấy ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn. Thế rồi một ngày nọ, chẳng hiểu vì ai, mẹ Hùng bỗng mang thai và sinh ra Hùng. Suốt quãng tuổi thơ, hùng luôn bị người ta gọi bằng cái tên đầy khinh miệt là “thằng con hoang”, “thằng không cha”… Lý do duy nhất khiến Hùng có thể âm thầm chịu đựng tất cả những điều đó là vì mẹ. Hiếm có người con trai nào thương và hiểu mẹ hơn cậu bé này. Có lẽ Hùng chính là món quà tặng vô giá mà cuộc đời đã ban cho người mẹ kém may mắn ấy.

Mai Trọng Hùng bên người mẹ già yếu

Mẹ con Hùng hiện đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa do ông bà ngoại của Hùng để lại. Trong nhà, ngoài mấy món đồ gỗ cũ kỹ đã ọp ẹp thì chẳng có gì đáng giá. Mùi thuốc men của mẹ Hùng hòa lẫn với mùi ẩm mốc của đồ đạc do thiếu bàn thay chăm sóc khiến căn nhà vốn dĩ đã chật chội lại càng trở nên ngột ngạt, tối tăm. Không biết bao năm đã trôi qua, làng quê đã thay da đổi thịt, cuộc sống đổi mới từng ngày nhưng nhà Hùng vẫn cứ nghèo như thế, thậm chí còn đói ăn thiếu mặc. Ngay từ khi sinh ra, em đã phải sống trong cảnh đói khát triền miên, lúc còn bú thì đói từng giọt sưa, lúc biết ăn thì đói từng bữa cơm. Nhất là khoảng 5,6 năm trở lại đây, mẹ Hùng đau ốm triền miên với bệnh thấp khớp, bệnh tâm thần cùng đủ thứ bệnh không tên khác khiến gánh nặng gia đình dồn cả lên vai Hùng.

Chứng kiến những cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần của mẹ, Hùng đã nhiều lần gạt nước mắt quyết tâm bỏ học để đi làm kiếm tiền chữa trị cho mẹ. Em nói mình có thể làm bất cứ công việc gì, dù nặng nhọc hay nguy hiểm, miễn có thể kiếm được nhiều tiền. Nhưng khi phát hiện Hùng có ý định đó, mẹ em giận tím mặt, lang thang ra đồng giữa trưa hè rực lửa. Khi Hùng ra đến nơi thì thấy mẹ đã ngất lịm trên bờ ruộng. Hùng cõng mẹ chạy một mạch đến bệnh viện, nước mắt hòa lẫn mồ hôi thấm đẫm trưa hè.

Hùng đan cọi để kiếm thêm thu nhập

Sau lần ấy, Hùng không bao giờ nghĩ đến việc bỏ học nữa. Một mình em đảm đương tất cả mọi việc, nào đi học, đi làm, nào thuốc thang, cơm nước… Nhưng dù đã cố gắng hết sức, em cũng chỉ có thể lo cho mình ngày 2 gói mì tôm, đủ để không bị đói lả trên bàn học. Hùng kể: “Nhiều khi, cả tháng trời, em không biết hình hài miếng thịt nó ra sao, mùi vị thế nào. Đêm ngủ mơ thấy mình đi mua thịt, đến lúc nấu nướng xong xuôi, bày biện đâu đấy, đang gắp miếng thịt cho vào mồm, chưa kịp ăn thì tỉnh giấc. Không ngờ, mơ được ăn một miếng thịt thôi mà cũng khó!”.

Hàng ngày, đi học về, Hùng phải đạp xe sang tận Nga Tân mua cói về nhà dóc cọi (đan cọi). Dóc xong, em lại chở đến, bán lại cho người ta lấy chút tiền công bèo bọt. Cứ dóc được 10m cọi, em sẽ được trả 2.000 đồng tiền công. Tính ra, mỗi ngày, buổi sáng em đi học, còn buổi chiều cố gắng lắm em cũng chỉ dóc được hơn trăm mét cọi, kiếm được mấy chục nghìn đồng.

Hạnh phúc vỡ òa của cậu học trò không cha

Dù khó khăn là vậy nhưng Hùng vẫn luôn nằm trong tốp những học sinh xuất sắc của trường, từ bậc tiểu học đến trung học. Nhiều năm liền, Hùng đều là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. Riêng năm 2013, em còn đạt thêm giải khuyến khích trong cuộc thi “Giải toán trên máy tính Casio”. Trong khi bạn bè được gia đình ưu ái, tạo mọi điều kiện cho cuộc thi tốt nghiệp và đạt học thì Hùng vẫn đang phải gò lưng dóc cọi và đi bốc vác thuê, chăm mẹ ốm.

Trước ngày thi đại học, em phải vay mượn khắp nơi lấy chút tiền lộ phí để ra Hà Nội. May nhờ có người đồng hương là chủ một quán cơm bình dân của Hà Nội nên em đã xin được ở nhờ tại đó trong mấy ngày thi với điều khiện phải tham gia việc bưng bê phục vụ khách. Ngồi trong phòng thi, Hùng vừa làm bài vừa lo ngay ngáy “Không biết mẹ ở nhà một mình có vấn đề gì không?” Bằng một nghị lực phi thường, Hùng đã đỗ vào Đại học Thương mại với 25 điểm trong khi điểm chuẩn là 19,5.

Đỗ vào đại học, niềm vui vỡ òa đến với cậu học trò không cha. Làng xóm vui mừng để sẻ chia, chúc mừng hai mẹ con Hùng. Niềm vui lớn nhưng sự lo lắng cũng không nhỏ. Rồi mai đây, Hùng lấy đâu ra tiền để ăn học chốn phố thị đắt đỏ?

Nơi niềm tin được thắp sáng!

May mắn đã mỉm cười với Hùng khi em được 1 chị gọi điện giới thiệu về Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Và hạnh phúc như vỡ òa khi em được nhận học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Như cơn mưa rào giữa sa mạc, em đã có đủ tiền nộp học phí cho kỳ học đầu tiên trong quãng đời sinh viên của mình.

Hùng và đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin

Giờ đây, giữa đất Hà Nội tấp nập và xa lạ ấy, em đã có thêm 1 gia đình – đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin với những người anh, người chị trên khắp mọi miền tổ quốc. Em không những được hỗ trợ về mặt vật chất mà còn được tham gia rất nhiều các chương trình sinh hoạt, giao lưu của Quỹ như: Gặp nhau cuối năm 2013, tham quan Côn Sơn – Hải Dương kết hợp với chương trình sinh hoạt giao lưu quý I Cộng đồng Hà Nội được tổ chức tại nhà bạn Nguyễn Thành Luân – Thanh Hà, Hải Dương. Em đã học được rất nhiều những kiến thức, kỹ năng thú vị để hoàn thiện bản thân mình hơn.

Đúng như câu nói: “Nơi nào có niềm tin – Nơi đó có con đường”, tin tưởng rằng với nghị lực, lòng quyết tâm của bản thân cùng sự giúp đỡ của cộng đồng, Hùng sẽ thực hiện được ước mơ và giúp mẹ có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn vào 1 ngày không xa.

(BBT)