Nơi nào có tình thương yêu thì nơi đó luôn có những điều kì diệu …..

Nơi nào có tình thương yêu thì nơi đó luôn có những điều kì diệu …..

Ban điều hành0 lượt xem
Cuộc đời là một điều kì diệu. Và tạo hóa cũng thú vị vô cùng. Và điều thú vị đầu tiên tôi bắt gặp là khi được bước chân vào đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin với những thành viên yêu quý và tiếp xúc với anh. Để rồi trò chuyện, cảm phục và quý mến trước nghị lực của anh!

Võ Quang Hùng - người anh trong tôi

Anh....

Ngày đầu thoáng gặp, tôi thấy anh là người ít nói, ít cười và hiếm khi tâm sự cho ai về mình nên cữ ngỡ anh thật khó gần. Nhưng tiếp xúc nhiều, trò chuyện nhiều thì dần tôi đã hiểu phần nào. Và giờ đây khi viết lại, vẽ lại thì hình ảnh 1 người anh tận tụy, luôn quan tâm tới đàn em mới hiện ra thật rõ.

Có lẽ

so với các anh chị trong nhóm...anh là người tôi mất ít thời gian nhất để quen anh. Vì tôi là sinh viên năm nhất.

Nhưng có lẽ

anh là người tôi mất nhiều thời gian nhất để cảm và viết về anh với những cảm xúc bộn bề và ngổn ngang thế này.

Anh trong tôi đơn giản là vậy đó...

Một tuổi thơ trôi dạt theo sóng...

Sinh ra và lớn lên ở miền đất Quảng Trị - vùng đất khói lửa trong chiến tranh và những hậu quả của nó vẫn còn bủa vây lấy cuộc sống của người dân nơi đây ngay cả trong thời bình. Từ bé, anh đã ước mơ có một gia đình với đầy đủ cả cha lẫn mẹ và thật nhiều anh chị em nữa. Nhưng số phận vẫn như trêu đùa vì từ khi được sinh ra anh đã mang trong mình một thể trạng hay đau ốm. Mỗi khi trái gió trở trời cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày. Mẹ đi giúp việc từ nhỏ. Tuổi thơ và những bữa cơm chiều của anh được gắn liền với các cô, các bác hàng xóm tốt bụng. Chính bởi vậy, mà so với bạn bè cùng chăng lứa anh là người tự lập sớm.

Sóng cứ vỗ và tuổi thơ cứ trôi. Gập ghềnh trôi mãi để rồi những đợt sóng ấy bị đánh quật bởi sức bền bỉ, dẻo dai của ý chí con người. Và anh cũng thế. Bằng chứng cho sự nỗ lực vươn lên của anh trong cuộc sống, học tập chính là ngày anh nhận 2 giấy báo liên tiếp. 1 của khoa Cơ khí - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng và 1 giấy báo nhận học bổng "PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin" của Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVFC) vào năm 2007 (Nay là Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin).

Rời căn nhà nhỏ với mẹ và những người hàng xóm thân yêu cùng ba lô trên vai anh đến trường. Cuộc sống xa nhà với những thứ đắt đỏ, phải lo bộn bề chuyện cơm áo, học hành nhưng động lực nơi quê nhà cùng ước mơ thoát nghèo giúp đỡ mẹ mà anh tự nhủ sẽ lo cho mình và phấn đấu hơn nữa.

5 năm...

Thoáng chốc đã được 5 năm. Với tấm bằng kỹ sư và những kinh nghiệm học hỏi được từ cuộc sống, giờ anh đã có thể tung cánh thực hiện ước nguyện bấy lâu của mình để được bên cạnh và chăm sóc mẹ.

Nhiều lần quan sát anh thật kĩ, tôi nhận ra rằng, đôi mắt ấy nhìn thật xa xăm, đượm buồn như cố nhìn về phía trước, như đang chờ đợi một điều gì đó, phải chăng là một sự bình yên về một cuộc sống gia đình trọn vẹn, đủ đầy hay như đang với tới một "một điều kì diệu"?

Anh là người anh trai tôi thầm quý nhất, thương nhất, dù tôi mới được bước vào ngôi nhà nhỏ Thắp Sáng Niềm Tin, cùng anh đi một quãng đường rất ngắn. Nhưng với tôi anh là một người anh tốt, một tấm gương sáng để tôi noi theo. Tôi sẽ học ở anh sự kiên trì, nhẫn nại, bền bỉ và vượt khó vươn lên trong học tập. Tôi sẽ học ở anh lòng vị tha, cảm thông, chia sẻ và quan tâm tới mọi người .... Để mở lòng mình với cuộc sống, vì nơi nào có tình thương nơi đó luôn có những điều kì diệu. Và cho đi mà không cần nhận lại.

Mong cho ước mơ của anh sẽ sớm thành hiện thực. Và cũng mong anh dù có đi xa đến chân trời nào thì chúng em và gia đình Thắp Sáng Niềm Tin vẫn sẽ luôn đón chào anh, luôn mở rộng tình yêu với anh.

Thành công anh nhé!!!!

(Trần Đoàn Thảo Nguyên - ĐH Sư Phạm Đà Nẵng)

Tags

Blog Quỹ