PVFC - Điểm tựa vững chắc cho những ước mơ

PVFC - Điểm tựa vững chắc cho những ước mơ

Ban điều hành0 lượt xem

Chắc hẳn trong tất cả các bạn ai cũng có những ước mơ cho riêng mình, dù rằng đó là những khát vọng to lớn vĩ đại hay bình dị tầm thường thì tất cả đều đáng được trân trọng. Vậy các bạn làm gì để thực thực hiện những ước mơ của mình? Phấn đấu hết mình hay chờ đợi, chờ đợi ngày mà mình có thể và có đủ khả năng để thực hiện điều đó. Không biết các bạn chọn cách nào?

Còn tôi, tôi chọn cả hai, mặc dù ước mơ của tôi không vĩ đại hay to tát gì cả. Sở dĩ tôi chọn cả hai vì đó là cách duy nhất mà tôi có thể thực hiện được. Chúng ta không những phải luôn luôn quyết tâm mà còn phải chờ đợi. Tôi luôn có được sự giúp đỡ động viên của gia đình, bạn bè, thầy cô...tất cả luôn bên tôi khi tôi cần họ. Và hôm nay tôi may mắn, có lẽ là trên cả may mắn, nhận đựơc sự giúp đỡ vô cùng to lớn mà chưa bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ được nhận trong đời. Đó là sự giúp đỡ của quỹ học bổng "PVFC - Thắp sáng niềm tin", một sự giúp đỡ vô tư không tín toán, một nghĩa cử cao đẹp đúng với truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Thật sự khi bước chân vào giảng đường Đại học, biết bao ước mơ hoài bão tràn về trong tôi, những ước mơ mà tôi đã ấp ủ từ thời trung học. Và hôm nay tất cả bỗng sống dậy trong tôi trước một môi trường mới một không khí học tập mới, những điều kiện nghiên cứu hiện đại mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy và nhiều nhiều thứ khác nữa. Và cũng chừng ấy khó khăn của cuộc sống phồn hoa đô hội đang chờ đợi tôi và gia đình tôi phía trước. Điều mà tôi không mong muốn đã đến. Vốn sinh ra trong một gia đình nông dân ở một vùng quê có thể được gọi là vùng sâu vùng xa của tổ quốc. Được đi học, tốt nghiệp THPT đã là một vinh dự, một niềm tự hào, đậu ĐH với số điểm tương đối lại càng vinh dự và tự hào hơn nữa. Và đó không phải là niềm tự hào của riêng tôi, tôi thấy điều đó trong ánh mắt diệu hiền của mẹ trong nụ cười của cha và cả trong câu nói bông đùa của cô giáo nữa. Nhưng niềm vui ấy cũng mau chóng đi vào quên lãng khi bước chân vào giảng đường Đại Học. Một phần vì xa thầy cô bạn bè với biết bao kỷ niệm ba năm trung học, phần vì cuộc sống chật vật của chốn phồn hoa đô hội nó cứ xô đẩy chèn ép tôi, một con người nhỏ bé, lẻ loi, cô độc. Biết bao khó khăn về vật chất trước môi trường xa lạ đầy cám dỗ. Nhưng trong tôi vẫn hiện hữu một niềm say mê khoa học, niềm tin yêu cuộc sống, vượt qua những khó khăn trước mắt để đạt đến những đỉnh cao của tri thức, những khám phá vĩ đại cho cả cộng đồng. Để làm được điều đó tôi phải tìm việc làm để trang trải cuộc sống phần nào bớt đi gánh nặng cho gia đình. Cũng giống như bao sinh viên nghèo khác ở mọi miền đất nước tôi tìm việc làm thêm hay làm gia sư. Nhưng tất cả quá xa lạ với tôi.

Và rồi, một ngày kia một niềm vui to lớn đã đến, tôi được nhận học bổng của Công ty Tài chính Dầu khí. Chẳng những thế còn được còn được tham gia các hoạt đông văn hoá của công ty, được sự quan tâm chia sẻ giúp đỡ động viên của các cô chú anh chị trong quỹ. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi được Quỹ truyền cho tôi niềm tin và nghị lực cùng với các bạn khác cũng khó khăn như mình tiếp tục vượt khó học tốt. Và giờ đây tôi đã hội tụ đủ mọi điều kiện để tiến lên không còn gì có thể ngăn cản bước chân tôi, tôi đã có thầy cô bạn bè và giờ đây có các cô chú và các bạn từ nọi miền đất nứơc cùng bước với tôi trên con đường tri thức. Tôi không có bất cứ lý do gì để dừng lại và tôi nghĩ mình sẽ không dùng lại.

Tôi còn một điều muốn nói với tất cả các em học sinh gặp bất hạnh trong cả nước, các em hãy cứ học tập thật tốt không có gì phải tự ti, mặc cảm cả chỉ cần các em phấn đấu hết mình và rồi cổng trường Đại Học sẽ mở rộng chào đón các em, tương lai đất nước mong đợi các em. Chắc chắn sẽ có người dìu dắt các em trên con đường đến với tri thức. Anh tin là như vậy đấy.

Lời cuối cùng con xin cám ơn cha mẹ, cha mẹ đã cho con hình hài, thể xác, dạy con đạo làm người. Cám ơn thầy cô, thầy cô đã cho con hiểu biết, khơi gợi cho con sự hiểu biết, khơi gợi cho con những ước mơ cao đẹp. Và con xin cám ơn các cô chú, anh chị trong quỹ học bổng PVFC, các cô chú đã chắp cánh cho những ước mơ cao đẹp của con, là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời nhỏ bé của con. Con xin cám ơn tất cả. Nhưng con sẽ không chỉ cảm ơn bằng hai từ đơn giản con sẽ cám ơn bằng hành động. Con nghĩ là mình làm được.

"Con ra đời trần truội giữa thế gian

Đôi khi con đã hoang mang trước đời

Đã có mẹ bên con chia sẻ

Cùng thầy cô, bè bạn thương yêu

Chắp cho con đôi cánh ước mơ

Và con sẽ cất cao đôi cánh đó

Cùng bạn bè trên khắp năm châu.

Nhưng dù con có ra sao đi nữa

Thì mẹ hiền vẫn mãi mãi trong con,

Con mãi mãi vẫn con yêu của mẹ

Người mẹ nghèo chỉ biết yêu con.

Mẹ không cho con tiền tài,vật chất

Nhưng mẹ dạy con sống biết yêu thương

Con sẽ mang tình thương của mẹ

Đến trọn cuộc đời dẫu không còn bên mẹ, mẹ ơi

Ghi tạc trong lòng hai tiếng: mẹ yêu!"

Lương Nguyễn Nhân - ĐH Cần Thơ

Tags

Blog Quỹ