“PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin” – Tình yêu của tôi!

“PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin” – Tình yêu của tôi!

Ban điều hành0 lượt xem
Tp HCM 28/10/2010
 
Đã lâu lắm rồi mình không viết nhật kí nhỉ. Không biết sao tự dưng hôm nay lại viết nữa. Mà cũng không phải nhật kí nữa, chắc có lẽ là mình sợ sẽ quên .... à không, không thể quên, không bao giờ quên được đâu.
 
Đã 4 ngày trôi qua mà mình vẫn nhớ như in từng lời nói, từng cử chỉ, điệu bộ của từng người mà. Chuyến đi Cần Thơ (23-24/10) sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp không bao giờ phai của mình. Đây là lúc mình trải nghiệm cảm giác của một đại gia đình thật sự. Chuyến đi Cần Thơ đã để lại trong mình rất nhiều cảm xúc đến giờ cứ mỗi phút giây nghĩ về nó là mình cứ cười, và trong lòng thấy thoải mái lạ lùng. Cứ mong ở mãi trong giây phút đó. Nghĩ lại, nếu mình xin phép về sớm để học thì có lẽ mình đã bỏ lỡ mất một cơ hội, một kỉ niệm mà không dễ gì kiếm được. Rất may là mình đã không về...
 
Đã trưởng thành từ Quỹ học bổng “PVFC - Thắp Sáng Niềm tin” được 3 năm hơn, đã trải qua biết bao kỉ niệm, nhưng có lẽ với mình kỉ niệm về chuyến đi Cần Thơ trong Chương trình Sinh hoạt-giao lưu của Cộng đồng “PVFC - Thắp Sáng Niềm tin” khu vực phía Nam là kỉ niệm đẹp nhất mình từng có. Chắc là mình có rất nhiều điều để viết, và mình sẽ cố gắng viết hết những suy nghĩ , những cảm nhận, những bài học, đặc biệt những tình cảm mình nhận được từ chuyến đi này.
 
Trước hết, mình sẽ nói về buổi sinh hoạt-giao lưu với cương vị phụ trách ban hậu cần bận bịu biết bao nhiêu là việc…. Trên đường đi xuống Cần Thơ, thật sự tâm lý mình rất trĩu nặng, không biết là sẽ tập duyệt thế nào, đến nơi còn lo lắng hơn, khi quá trình tổng duyệt của các bạn diễn ra chẳng hề suôn sẻ. Có quá nhiều lời nói mà chẳng thấy bao nhiêu sự tiếp thu. Có quá nhiều thiếu sót... 14h40 xe ôtô vẫn còn ở khách sạn. Không biết liệu chúng ta có đến kịp không? Còn nữa xe đi lạc đường, khách mời đã đến nơi trong khi chúng ta còn lang thang trên phố. Những vẻ mặt căng thẳng và âu lo thật tội nghiệp... Đến nơi mọi người sẵn sàng vào việc, ai lo việc của người nấy, mọi thứ dường như đi vào nếp hẳn. Âm thanh, hình ảnh, ánh sáng, MC, văn nghệ… mọi thứ đã sẵn sàng và “Action” diễn ra như không ai thể ngờ, thật sự là quá bất ngờ trước sự biểu diễn của các bạn. Sự lo lắng và căng thẳng bị xua tan và thay vào đó là sự tự tin và phấn khởi. Và chương trình đã diễn ra thật sự tốt đẹp dù có một vài sự cố nhỏ. Khi buổi sinh hoạt-giao lưu kết thúc, ai cũng có thể nhận thấy sự thoải mái, vui tươi thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng người.
 
Có lẽ mình sẽ nói về anh Sơn một chút. Được anh giao nhiệm vụ từ đầu tháng 09 là tổ chức chương trình sinh hoạt-giao lưu quý IV của Cộng đồng “PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin” khu vực phía Nam, sinh viên phải tự lực cánh sinh tổ chức, các anh chị chỉ đóng vai trò khách mời thôi, nhưng anh đã có hướng dẫn và phân công rõ ràng. Rồi trải qua biết bao nhiêu lần họp nhóm thế mà công việc giải quyết vẫn không được bao nhiêu. Gần đến ngày 08/10 thì chương trình lại được thông báo là sẽ dời đến 25/10 mọi công tác lại sửa đổi. Gần đến ngày 25/10 lại được thông báo là sẽ tổ chức sinh hoạt chung với nhóm sinh viên Cần Thơ. Tụi em như chóng cả mặt. Mặc dù sườn chương trình không có thay đổi gì mấy nhưng khâu chuẩn bị thì cũng có nhiều thay đổi. Rối lắm, công việc không đến đâu, anh phải lao vào cùng các em chuẩn bị, ngồi với từng trưởng ban để cụ thể các khâu. Cả tuần mà mình ngồi với anh đến cả 4 buổi. Lên công ty nhiều đến nỗi anh bảo vệ còn hỏi mình có phải là nhân viên mới không nữa! Thế nhưng ngồi với anh Sơn mình đã học hỏi ở anh được rất nhiều. Anh giải quyết công việc rất nhanh, cụ thể và đầy đủ. Từ khi có anh giúp đỡ mình mới hình dung được buổi sinh hoạt sẽ diễn ra thế nào.Và điều đó cũng cho mình thêm sự hiểu biết về cách thức tổ chức một sự kiện. Với anh Sơn mình không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất dành cho anh. Không có anh chắc tụi em không thể kham nổi chương trình vừa rồi. Không có anh chắc tụi em sẽ không thể có được những kinh nghiệm rất quý giá, không chỉ có ích cho tụi em bây giờ và cả sau này nữa! Cảm ơn anh!
 
Còn với chị Vân, đã lâu lắm rồi mình mới được gặp chị. Gặp chị mình rất vui, thấy chị không hề già đi chút nào mà còn xinh đẹp hơn trước nữa. Chị là người đầu tiên mình gặp khi bước chân vào Công ty để nộp hồ sơ xin học bổng. Ngày mà mình còn bỡ ngỡ khi mới là 1 tân sinh viên. Chị đã tạo cho mình một ấn tượng rất sâu sắc, từ lời nói, dáng vẻ, điệu bộ rất hiền từ. Mình cảm giác như chị thấu hiểu cho hoàn cảnh của tụi mình nên rất cảm thông và điều đó thể hiện sâu sắc trong ánh mắt chị. Chị dặn dò rất chi tiết về thủ tục hồ sơ, thời hạn nộp... Đó là ấn tượng lần đầu gặp chị. Khi sinh hoạt ở Quỹ, mình được gặp chị nhiều và có nhiều kỉ niệm, đặc biệt là lúc chị xuống thăm các bạn ở Thủ Đức trong một buổi chiều trời mưa tầm tã, chị đi từ trên nội thành xuống mưa ướt hết cả người. Mấy chị em ngồi trong phòng trọ của Phú, Thắng chuyện trò... Lần sinh hoạt-giao lưu này, thật sự mình rất vui vì được gặp lại chị. Nhưng trong chuyến đi vừa rồi có 2 điều làm mình cảm thấy rất tiếc và hối hận, là đã không chụp chung với chị được tấm hình kỉ niệm nào và không ra sân bay tiễn chị về Hà Nội. Nếu có cơ hội mình nghĩ là mình sẽ không phạm sai lầm như thế nữa! Mình rất mong có cơ hội ra Hà Nội để được gặp chị, và được giao lưu với các bạn sinh viên ngoài Hà Nội vì bây giờ mình đã là sinh viên năm 4, thời gian gắn bó với Quỹ không còn nhiều, không biết là còn có được dịp nào như vậy nữa không!
 
Bây giờ có lẽ mình sẽ nói một chút về một người chị, cũng đã gắn bó với tụi mình rất lâu và cũng có rất nhiều kỉ niệm với tụi mình.Từ khi chi nhánh HCM có sự thay đổi lớn về nhân sự, anh Sơn đã giao việc phụ trách Cộng đồng “PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin” Tp. HCM cho các anh chị ở chi nhánh Sài Gòn. Đây cũng chính là lúc tụi em được gặp gỡ, được quen biết chị. Với mình được gặp chị, quen biết chị là một điều rất may mắn. Từ ngày chị gắn bó với quỹ, chị đã cùng tham gia rất nhiều các hoạt động của nhóm. Từ sinh hoạt hàng tháng đến các hoạt động xã hội chị luôn là người theo sát, chỉ đạo thực hiện và hỗ trợ nhóm về nhiều mặt. Nhớ nhất là lúc làm quà tặng sinh nhật Tổng Công ty nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập (19/6) - làm một bức ảnh ghép lớn rồi in lên gỗ. Thiết kế xong là gửi lên cho chị với anh Sơn xin ý kiến. Chị bận biết bao nhiêu việc nhưng lúc nào cũng dành thời gian xem và cho ý kiến để quà được hoàn thành đúng hạn. Không có sự giúp sức của chị và anh Sơn thì chắc là không thể hoàn thành được món quà ý nghĩa đó. Trong chuyến đi lần này, chị cũng đã làm rất nhiều việc và vẫn cứ như vậy: âm thầm và lặng lẽ. Chị đã làm hết những công việc mà người đảm nhận công tác hậu cần như mình phải làm. Từ việc thu xếp chổ ở cho các bạn, ăn uống, đi chơi đến thanh toán các chi phí. Hầu như là tất cả mọi việc. Mình học tập được ở chị rất nhiều, đặc biệt là sự hết mình trong công việc. Chị rất tận tâm với nghề, làm việc mệt mỏi nhưng chị lại rất vui tươi. Với chị, mình cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất. Không phải chỉ có chuyến đi vừa rồi, mà đó là lời cảm ơn cho chị từ tất cả mọi việc trong quá khứ chị đã làm cho chúng em, cho Quỹ. Nói đến đây chắc chúng ta đều biết người mà mình muốn nhắc là ai rồi. Chị Lý thân yêu! chúc chị nhiều sức khoẻ và sẽ mãi gắn bó với quỹ, với chúng em.
 
Có lẽ viết đến đây thì cũng đã lột tả được phần nào cảm xúc mình có được trong chuyến đi Cần Thơ. Chuyến đi này đã làm bền chặt, gắn bó thêm tinh thần đoàn kết yêu thương nhau trong Cộng đồng “PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin”. Kết thúc chuyến đi là sự chia tay bùi ngùi với các bạn sinh viên và các anh chị PVFC, là những cái ôm, cái bắt tay đầy yêu thương, đầy lưu luyến.Chuyến đi đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Dù mai này có thế nào, dù chuyện gì có xảy đến, thì mình cùng sẽ không bao giờ quên gia đình PVFC thân yêu.
 
Cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn, và xin cầu chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc cho gia đình PVFC sẽ ngày một phát triển, thành công rực rỡ.
 
Phan Thanh Nho - ĐH Bách Khoa Tp. HCM

Tags

Blog Quỹ