Trải qua gần một năm gắn bó với quỹ học bổng, đã có rất nhiều kỷ niệm gắn với ngôi nhà thân thương này. Điều đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến các anh chị trong Tổng công ty, những người đã xây dựng nên quỹ học bổng này, giúp chúng em có thể tiếp tục thực hiện ước mơ nơi giảng đường của mình.
Ba mất, mẹ bị tai biến nếu không có sự giúp đỡ từ quỹ thì giờ đây em đã không thể là một sinh viên rồi. Em được như ngày hôm nay là nhờ mọi người. Em xin chân thành cảm ơn.
Anh Sơn, chị Lý, chị Uyên, chị Vân, chị Thương thân mến!
Thực sự lúc đầu khi nhận được học bổng, tận trong thâm tâm em không nghĩ rằng các anh chị sẽ gắn bó với tụi em đến như vậy, đúng hơn là coi tụi em như những đứa em trong nhà vậy. Được anh chị chăm lo như vậy thực sự rất là hạnh phúc, bởi những tình cảm này vô cùng đáng quý và không phải ai cũng có được nhiệt huyết như anh chị. Từ cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, làm việc, anh chị chỉ bảo tụi em từng chút một, mà quan trọng hơn cả là tụi em đã học được cách sống vì người khác, sống cho tập thể, học cách yêu thương đùm bọc lẫn nhau và thấy gắn bó hơn với quỹ. Chỉ bằng lời nói thì khó mà nói hết được cảm xúc của em lúc này, chỉ biết một điều rằng em đã thay đổi rất rất nhiều, trưởng thành hơn cả trong suy nghĩ lẫn cách ứng xử với mọi người. Không dám nói anh chị là thần tượng nhưng thực sự mọi người là tấm gương sáng cho tụi em noi theo. Mong cho mọi điều tốt lành nhất luôn đến với anh chị.
Các bạn sinh viên trong quỹ mình ơi! Với mình mọi người rất có nghị lực, thật giỏi giang và cũng rất dễ mến nữa. Thời gian qua tụi mình đã gắn bó nhau với biết bao kỷ niệm. Từ những lần tập văn nghệ văn gừng, tới những lần đi chơi với nhau "vui ơi là vui". Nhớ hôm chơi ở nhà anh Sơn, anh Sỹ Minh ra dáng đầu bếp trưởng ghê nhỉ? giúp chị em nhiệt tình hết mức luôn, còn anh Sơn thì tha hồ mà giới thiệu: "Nào các em ăn đi, chuối chín cây ngoài Bắc gửi vào đấy, cá này cũng thế, Sài Gòn không tìm thấy đâu đấy, mấy đứa ăn cho nhiều vào... ", nhìn anh Sơn lúc ấy cứ như một người cha hớn hở lo cho bầy con ở xa mới sum họp về vậy. (anh Sơn mà biết mình so sánh ảnh như papa không biết có giận không , nhưng không sao, đúng vậy mà, mọi người nhỉ?).
Còn anh Lai nhà mình thì khỏi phải nói, anh ra dáng anh hai quá rồi. Em phục nhất là nhiệt huyết nơi anh. Một năm nữa là anh ra trường rồi, quỹ thiếu đi một đứa con hăng hái và nhiệt tình, sôi nổi. Buồn quá. Hic...hic... Nhưng em nói là thiếu đi thôi nha, chứ hậu duệ của anh cũng nhiều đó, hi...hi. Các bạn khác cũng đừng buồn vì chưa nghe mình thổ lộ nghen, ai cũng có phần hết, mình quý tất cả mọi người. YÊU mọi người nhiều.
A! xém quên. Hôm bữa ai không dự lễ kỉ niệm 7 năm ngày thành lập PVFC chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là mất đi ½ cuộc đời rồi đấy. Hôm bữa mọi người đi đảm bảo cười no luôn. Chơi trò chơi lớn với anh chị ấy, có điệu nhảy mang âm hưởng tắm giặt đấy, rồi cả vũ điệu của những "chú thiên nga" quá đẹp và cũng quá ấn tượng. Đội mình thì đạt giải nhiệt tình nhất, hè...hè.Vốn liếng nhiều nhất bây giờ của tụi mình là nhiệt tình mà. Phần trình diễn vừa lãngggg........ mạnnnnn.......lại vừa sinh viên cực. Nhưng chỉ mới nhiêu đây thì mọi người chỉ mất 1/6 cuộc đời thôi nhé, 1/3 còn lại mà mọi người mất đó là cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình, như người trong gia đình vậy, và cả những lời nói đầy ý nghĩa nữa.
Cuối cùng, mình chúc cho chúng ta sẽ hoàn thành ước mơ của mỗi người, chúc cho các anh chị ngày càng thành công trên mọi lĩnh vực, chúc cho toàn Tổng công ty nói chung và PVFC chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng: "Chung sức chung lòng, đổi mới toàn diện, hội nhập phát triển, vươn tới tầm cao".
Bài dự thi "Cảm xúc 10 năm với PVFC" - Người dự thị: Phạm Thị Thùy Tâm Sinh viên năm 3 Ngành Quản trị du lịch khách sạn, Trường Học viện Hàng Không Tp.HCM - Sinh viên Quỹ học bổng "PVFC - Thắp sáng niềm tin" từ năm 2009.
Tags