Sáng ngày 5/9/2010, Sinh viên Quỹ học bổng “PVFC-Thắp sáng niềm tin” khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có dịp đến thăm các em ở Trung tâm Bảo trợ và Nuôi dưỡng trẻ HIV/AIDS ở Tam Bình - Linh Xuân – Thủ Đức. Đối với đa phần các bạn sinh viên, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi thăm mái ấm, chơi đùa và phát bánh kẹo cho các em, mỗi người trong chúng tôi đều yêu thương và có những kỉ niệm rất vui, rất đẹp với các bé. Đối với bản thân tôi, các bé ở đây là những bé đom đóm dễ thương nhất!
Ánh đom đóm sáng lung linh…từ lâu chỉ còn là những kí ức tuổi thơ của tôi. Nhưng khi tôi đến thăm các bé, tôi cảm nhận như trước mắt tôi là hàng chục, hàng trăm bé đom đóm đang tung tăng, trên môi là những nụ cười tỏa nắng, những ánh mắt sáng lung linh đến lạ kì…
Khoảnh sân không rộng, các bé đang chơi đùa với nhau và với các anh chị Sinh viên,…cứ ba đến bốn bé lại vây lấy một anh chị, Anh tên gì?... Chị tên gì?...Các bé chủ động hỏi các anh chị nhiều lắm, anh chị trả lời không xuể luôn, các bé ở đây hồn nhiên quá! Không biết có bạn sinh viên nào vui và hạnh phúc như tôi không nữa, các bé, bé nào cũng biết và nhớ tên tôi vì tôi tổ chức trò chơi cho các bé mà! Hai tiếng thân thương “chị Vy” làm tôi cứ khúc khích cười mỗi lần nhớ lại!

Bé Trang là bé đom đóm tôi thương nhất, bé học lớp Ba, và rất thích đi học. Trang muốn làm Bác sĩ đó, bé đọc thuộc làu làu những bài tập đọc trong sách Tiếng Việt, vừa đọc cho tôi nghe, bé còn diễn tả rất vui: “Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Chú chuột đi chợ đằng xa Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo…”

Bé Vũ (trái), bé đom đóm năng động, cười rất đẹp trai mà nói mãi mới chịu cười. Vũ tuy nhỏ con nhưng lại rất quan tâm đến các ban khác, nhất là bạn gái khác. Bé Ngân (giữa) đang bị sốt xuất huyết, mặt Ngân xanh xao hẳn. Bé Trang lúc nào cũng vui cười.

Bé Nguyên tinh nghịch lắm, ăn nhiều cho mau mập lên đó. Bé Phương tiếp tục học Anh văn thiệt giỏi nha.

Bé Thư gây ấn tượng với tôi nhiều lắm nha. Bé bẻn lẻn đến gần tôi, nắm vạt áo, níu níu nhẹ. Em nói nhỏ lắm, tôi ngồi xuống, lắng tai nghe, em ngượng ngùng: “Chị cho em cái cài tóc được không?” Tôi còn loay hoay chưa hiểu, em bóc cái cài tóc trên đâu tôi, đưa cho tôi. Tôi cười và cài lên cho em. Thư vui lắm, bé hỏi tôi: “Em đẹp như chị không?”. Tôi vui lắm, nhưng hiểu sao lòng tôi chợt gợn lên một nỗi buồn. “Em đẹp lắm!”.
Các bé ai cũng xinh đẹp, rất hồn nhiên như những thiên thần nhỏ. Các bé quá nhỏ để hiểu hết về HIV/AIDS... Chị Vy thương các bé lắm, chị mong các bé hưởng được những niềm vui giản dị của tuổi thơ tươi đẹp; Ước mơ của bé nào cũng trở thành sự thật nha… Mỗi người tự thắp lên ánh sáng niềm tin cho mình, dù là ánh sáng đom đóm thôi nhưng khi tất cả chúng ta cùng thắp thì chị tin rằng ánh sáng đó còn sáng hơn và lung linh hơn ánh điện nữa đó các bé à… Chị thương các bé lắm! Ở bên các bé trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chị vui lắm, chị càng hiểu sâu sắc hơn sự chia sẻ, sự yêu thương,…chị biết chính các bé mới là người mang lại niềm vui và sự yêu thương cho các anh chị. Thay mặt tất cả chị cảm ơn các em nha. Cầu chúc cho các bé những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống!
Đỗ Tường Vy – SV Quỹ HB k/v HCM
Tags
Blog Quỹ