
"Hà Nội ơi!, nhớ về mùa thu tháng 10. Áo học xanh những hàng me..."
Có lẽ sẽ không đáng nhớ đến thế nếu mùa thu Hà Nội không mang đến cho ta nhiều suy tư.
Sáng nay, tôi quyết tâm dậy sớm, khoác chiếc áo mỏng nhẹ nhàng thong dong trên con đường Kim Mã, Phan Đình Phùng, thanh thản ngồi xuống ăn xôi vỉa hè. Một lần, tôi muốn bỏ đi sự vội vã, bỏ đi những âu lo thương nhật, bỏ đi thói quen ngủ nướng mỗi sáng được nghỉ học. Yêu cầu và cho phép, tôi đi tìm cái lãng mạn nhất của Hà Nội.
Hạnh phúc khi thấy thế giới xung quanh tôi tràn đầy sự sống, không gian trong lành và bình yên đến kì lạ. Tôi thích ngắm những cụ già tập thể dục mỗi sáng, thích nhìn những hàng xôi đon đả với cơ man nào khách. Những cửa hàng chưa mở cửa, sự bắt đầu ồn ã chưa đến, chỉ có những điều đơn sơ giản dị, những chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.
Check in facebook, cô bạn du học từ nước Nga xa xôi đăng lên một hình ảnh con đường đầy lá vàng rơi, ghế đá trống trải tô điểm một khung cảnh lãng mãn không kém ở xứ người. Tôi đáng đứng ở con đường đầy mùi hoa sữa của ngày thu Hà Nôi - nơi bắt đầu cho những khát khao thực hiện ước mơ của tôi; còn bạn đang ở một đất nước với tôi là những con đường ngập lá vàng, là những hàng cây bạch dương, là những chú chim bồ câu, là xứ sở lạnh lẽo của mùa đông - là nơi giấc mơ của bạn thành hiện thực, còn giấc mơ của tôi đứt đoạn và dang dở ở dấu chấm "ước mơ". Nơi tôi đang đứng, nơi bạn đang ở khiến lòng tôi mong muốn mãnh liệt nhưng rồi nguội lạnh vì cảm giác tiếc nuối.
Là vì tôi quá kiêu ngạo, là tự tôi mang trong mình nỗi sợ hãi của một sự thất bại có thể không xảy ra. Là vì tôi đã không dám tự tay mình lựa chọn, là tôi đang để cuộc đời đưa tôi đến tương lai. Bạn hơn tôi ở bản lĩnh, bạn hơn tôi vì đã nắm bắt được cơ hội.Thế nên, cho dù có xuất phát cùng nhau, nhưng trên đường chạy tôi mải mê tính toán mà quên rằng mình phải dốc sức để đến đích.Thế nên, đích đến của tôi mới xa vời.
Một chút nhớ lại, động lực để tôi khát khao được đặt chân đến đây. Mà thu Hà Nội là một lí do, là cái lạnh giá khác hẳn nơi tôi sinh ra và ty tỷ những lí do bé con con chẳng đầu cũng chẳng cuối. Là một con bé thích ngủ đông, thích quấn trên người chiếc khăn len to và ấm, thu mình vào trong đó như đi tìm hơi ấm của chính mình. Những sở thích vô cùng trẻ con, những sở thích xuất phát từ những điều tượng tưởng từ thơ bé. Có lẽ, nuôi dưỡng ước mơ ở một đất nước xa xôi chỉ có ở trong sách vở còn lớn hơn nhiều.Nhưng rồi, một chút sợ hãi, tôi đã từ bỏ.
Sáng nay mùa thu Hà Nội gọi mời tôi, sáng nay chỉ một chút thông tin ở chân trời nào đó làm tôi nhung nhớ. Không có điều gì xảy ra hoàn hảo theo một kế hoạch đã định trước, ở đời còn nhiều nẻo đá cheo leo. Một chút vòng vo, một chút chấp nhận, một chút an ủi bản thân rồi cố gắng. Mọi thứ rồi sẽ thành điều tốt đẹp.Hoa sữa thoang thoảng, bước chân rồi lại phải đi.Bạn biết không? Hà nội mùa này đẹp lắm...
Hoàng Thị Nga - ĐH Luật HN
Tags