''Ngày hôm nay cũng như bao ngày
Tôi ở hai nửa giấc mơ chưa tròn đầy ”
21 năm giữa một trời kí ức, có chút mênh mông ảo vọng chạm nhẹ khóe mi, buồn phiền như mưa bụi đầy trời, vươn lại bờ vai, cuốn vào mái tóc.
Đó là những gì tôi cảm nhận được khi trải qua tháng 5 rất “Tình” này.
Trên con đường vắng của phố chiều ngày không mưa, tôi ngổn ngang chở những tâm sự chất đầy trên chiếc xe đạp cũ cùng nhau ngược gió đội nắng đến mặt trời của buổi trời chiều tháng 5.
Là chút gì đó xót xa khi tuổi trẻ của mình trôi đi quá nhanh, là hụt hẫng khi nghĩ về năm tháng hoài phí đã qua hay lo lắng cho chuỗi ngày dài phía trước…
Và chợt nhận ra rằng tôi đã trưởng thành, đó chính là lúc tôi chấp nhận sự thoả hiệp xa rời những cánh đồng đất nâu, đặt chân trần chênh vênh ra khoảng không rộng lớn và tự biến mình thành con người dãi dầu, trầm mặc; là đôi lúc mắt tôi nhòa đi nơi thế gian của lòng người phản trắc, có đôi lần thổn thức nhưng lại giật mình chẳng thể cảm thông.

Và lòng người cứ thế miên man, xe cứ thế lăn tròn, lăn tròn từng vòng giữa trời tháng 5 đầy lá. Người ta vẫn rất hay thủ thỉ với nhau rằng tháng 5 đẹp một màu rất khác, xanh một màu rất lạ và thân thương một màu rất yêu kiều.
Còn với Tôi, nó rất đặc biệt bởi lẽ không chỉ là tháng tôi được sinh ra mà hơn thế nữa nó còn là kỉ niệm của ngày thành lập Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin – Gia đình thứ 2 đầy yêu thương của tôi.
Nó đem đến cho tôi những cảm nhận rất riêng, là nhớ về một người bạn tuổi thanh xuân tựa đầu vào vai tôi ngày nắng đẹp hay cùng tôi bên ô cửa nhỏ ngắm cơn mưa rào. Là đem đến cảm giác thân thương mỗi độ trời chuyển nắng, là thời gian tôi nghĩ đẹp nhất trong năm đơn giản vì lòng người vương vấn khi nghĩ đến những kỉ niệm gắn liền với nó.
“Thắp Sáng Niềm Tin” như một bến bờ để bạn có thể tìm đến và tựa mình vào những lúc mệt mỏi, nơi này không hứa sẽ đem đến cho bạn một màu sáng rực của cả bầu trời nhưng ít nhất vẫn có thể gửi đến bạn một ngọn nến trong lúc tăm tối nhất.

Chúng tôi - Những người con trong đại gia đình này luôn hi vọng có thể cùng với Quỹ trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình hơn, sau đó, tất cả chúng tôi sẽ quay về nơi đã ủ ấp để cùng nhau trồng lên những mầm sống của tương lai. Và tôi tin rằng những nụ hoa ấy vì chúng tôi mà nở , cành lá ấy sẽ vì yêu quá mà xanh.
Có lẽ nói đến “Thắp Sáng Niềm Tin” thì cảm xúc của chúng ta sẽ lắng đọng lại, có thể để hồi tưởng hoặc là tự hào nhưng quan trọng hơn hết đó là tất cả chân ái của ta đều hướng đến gia đình này. Tháng 5 là tháng để chúng tôi nhớ và về với Quỹ. Mỗi người một tí yêu thương, nhiều người đem đến cả bầu trời tình cảm. Về với nhau để có nhau, về với nhau để hạnh phúc vẹn tròn và hứa ở lại cùng nhau để tình yêu mãi xanh một màu hy vọng.
Mỗi người sẽ có một cách riêng để tạo nên khoảng trống trong cuộc sống, khoảng trống của sự cô độc. Nhưng khi đã dọn dẹp nó sạch sẽ, ta sẽ tìm thấy cho mình một khu vườn tĩnh lặng để nuôi dưỡng những điều tuyệt đẹp – đó có thể là tương lai và cũng có thể là Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.
Nguyễn Thị Bích Trà – ĐH Luật TP HCM
Tags