Đã bao năm con lớn lên từ đôi vai gầy của mẹ, mái tóc mẹ dần bạc trắng để tóc con thêm xanh. Đã bao năm mẹ dãi nắng dầm sương, quên đi sự chăm chút cho cuộc sống của chính mình để con thêm lớn khôn. Con đã lớn rồi, lớn từ giọt sữa ấm nồng mà mẹ nuôi dưỡng từ trái tim yêu thương, nhưng con chưa khi nào nói lên được tiếng yêu mẹ.
Ngày con cất tiếng khóc oe oe chào đời, lúc ấy chắc con chưa cảm nhận được sự yêu thương của mẹ dành cho con. Tuổi thơ con thật hạnh phúc khi có mẹ. Mẹ gắn với ruộng đồng, với cây lúa, với cái nắng khắc nghiệt của miền Trung để nuôi con khôn lớn. Mẹ chia sẻ với con những niềm vui, nỗi buồn.Trong gia đình, mẹ là người dành cho con sự quan tâm to lớn nhất.
Từ nhỏ, mẹ đã cho con biết rằng con đường đi tới thành công dễ dàng nhất là phải học, vì thế mà con đã đạt được thành tích như ngày hôm nay. Con biết rằng con đường đi ấy còn dài lắm và gian nan lắm. Nó đòi hỏi con cần phải có sự cố gắng và con hy vọng sẽ thành công khi có mẹ ở bên. Ngày con biết tin đậu đại học, con nhớ như in khung cảnh cả nhà hôm đó, ai cũng vui mừng. Không vui sao được khi ở một ngôi làng nghèo, số học sinh đậu đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và con nhớ rất rõ khuôn măt mẹ hôm ấy, dường như mẹ đã khóc, những giọt nước mắt trên má mẹ đã cho con biết điều đó. Mẹ vui lắm, vui vì con đã làm hài lòng mẹ. Và mẹ hết lời khen con trai của mẹ, bảo các em con hãy noi gương anh, lúc ấy con hãnh diện lắm.
Những ngày sau, trong khi con đang mãi tự hào về thành tích của mình thì mẹ chạy vạy ngược xuôi để cho con mình chuẩn bị nộp học phí, chỉ còn mười ngày nữa là con mẹ sẽ lên đường. Những ngày con sắp đi Đà Nẵng là những ngày mẹ lo lắng nhất trong đời. Và sự vất vả của mẹ chắc chắn còn hơn nhiều trong quãng đường năm năm đại học của con, nếu như không có sự giúp đỡ của Công ty PVFC dành cho con. Ngày con lên xe đi học, con rất thương bố mẹ vì không có con bố mẹ sẽ vất vả hơn, lại còn khoản tiền học phải đóng cho con nữa. Nhiều đêm xa mẹ con nhớ dáng lom khom của mẹ trên đồng ruộng, nhớ những chiều mưa mẹ phải vất vả chống chịu lại cái gió, cái rét. Giá như lúc ấy con có ở bên mẹ để giúp mẹ phần nào. Con chỉ còn biết mong cho mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi. Đi học, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ là sự khó khăn mà con phải trải qua. Con hứa sẽ dũng cảm vượt qua sự khó khăn đó, cố gắng học tập tốt để làm vui lòng mẹ.Con ước mơ sau này sẽ trở thành kỹ sư giỏi, đền đáp sự hy vọng của bố mẹ dành cho con.
Và ngày con vui nhất trong quãng đường đại học của con có lẽ là lúc con nhận tin được học bổng "PVFC - Thắp sáng niềm tin" mà chị Vân báo cho con. Vậy là trên đời này còn biết bao nhiêu người tốt. Con thầm cảm ơn sự giúp đỡ của Công ty, các nhà tài trợ, những người có tấm lòng nhân hậu đã dành cho con. Đó là sự động viên, là động lực để con vượt qua khó khăn. Đó là sự quan tâm lớn lao mà con không biết làm gì hơn là hứa sẽ nỗ lực hết mình.
Nguyễn Minh Tuấn - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Tags