Tết trong tôi là...

Tết trong tôi là...

Ban điều hành0 lượt xem
Cuối đông, những đợt gió cuối cùng bao giờ cũng hanh hao làm cho người ta buồn quay quắt và nhớ nhà. Tuần học cuối cùng, bài vở chất chồng, công việc làm thêm bộn bề nhưng không hiểu sao thấy nhớ nhà và bất an quá. Tôi vốn thích mùa đông, nhưng lớn lên một chút, tôi nhận ra mình không nên thích mùa đông nữa. Mùa đông, rét mướt và mưa lạnh. Bố gày yếu lại hay bệnh, và mỗi khi có đợt gió mùa Đông Bắc tràn về tôi sợ, rất sợ. Ngồi trong phòng trọ, ánh đèn ấm ấp, tiếng cười nói vô tư của những đứa bạn, những câu chuyện về Tết nhiều khi khiến tôi chạnh lòng. Cũng đã rất lâu rồi tôi nhận ra mình không thích Tết nữa. Khi tôi nói như thế bạn bè nói tôi "người lớn". "Người lớn" đến đâu tôi chẳng biết nhưng tôi thấy buồn, thấy nhớ về những ngày xưa.

Ngày thơ bé, Tết trong tôi là màu hồng của xác pháo, màu bánh chưng xanh buộc lạt điều, là dưa hành, là mứt Tết, là tiền lì xì được gói ghém trong những phong bao bắt mắt, là chiếc bánh chưng "cóc" được bố gói riêng cho... Tết khi ấy là những buổi sáng 30 được theo bác đi chợ, được xem gói bánh chưng... Kỉ niệm về Tết tuổi thơ không có gì thực sự rõ rệt nhưng Tết của tuổi thơ hình như đã rất xa xôi. Và tôi nhớ tiếc.

Mười tám tuổi, tôi rời quê, xa nhà trọ học như chúng bạn, những cái Tết bây giờ hình như đã khác xưa nhiều. Tết không còn là niềm háo hức được lì xì nữa. Tết bây giờ là quãng ngày ngắn ngủi tôi về nhà và lo toan, vun vén trong cuộc sống gia đình. Đôi khi tôi thấy mình còn quá trẻ cho những việc mua bán ngày Tết, đôi khi tôi muốn được như chúng bạn: được theo mẹ đi chợ, được dãy dỗ cách chọn lá dong thế nào cho bánh chưng xanh, chọn rau củ thế nào để có thể giữ lâu hơn, chọn hoa thế nào cho tươi, ... và tôi buồn. Và hình như tôi thành người lớn thực. Bạn bè thấy tôi có thể làm cơm cúng Tất niên một mình không cần ai giúp đỡ và tôi cũng chuẩn bị cau, giàu, rượu, mâm ngũ quả cho Tết như những người mẹ trong gia đình vậy...Nhưng thật ra tôi vẫn thèm được như nhiều đứa con gái khác, được mẹ chỉ bảo tận tình.
 
Nhà ít người, mà ít người thì Tết thường không "rực rỡ" nhỉ? Đứa em bé ngồi chơi với chị một lúc rồi ra ngõ chơi với những đứa trẻ hàng xóm. Đứa em lớn hơn thì cuối cấp, Tết mà sách vở chất chồng, bố lúi húi dọn lại một góc bếp... Tôi ngồi một mình mà hoài nhớ về những cái Tết của tuổi thơ. Bạn bè gọi tôi là người hoài cổ. Mặc kệ. Ngày Tết, người ta sum họp bên bữa cơm gia đình, nhắc lại với nhau những kỉ niệm, nói với nhau những điều thương yêu và tôi thấy mình cũng cần như thế chứ, phải "buồn ít thôi để thời gian mà làm những việc khác nữa".
 
Năm nay, tôi thấy mình không còn buồn nhiều như trước nữa, thấy quen hơn với những công việc của một người phụ nữ trong gia đình. Tôi muốn em mình không phải tủi thân, muốn khuôn mặt bố không nhiều nếp nhăn thêm nữa, và tôi cũng không muốn mình giống như một người luôn hoài cổ, bởi tôi biết hạnh phúc không đâu xa và gia đình là nơi mà mình thấy bình yên nhất, là nơi tôi trở về sau những hành trình mệt nhoài nơi phố thị, đó là hạnh phúc theo cách nghãi của riêng tôi và tôi cần sống như thể ngày mai không còn được nhìn ánh mặt trời. Thấy hối hận vì bấy lâu nay mình hình như cứ gồng mình với cuộc sống. Trọ học xa nhà, người ta thấy cần lắm nhũng cái Tết nhiều yêu thương, gắn bó, cho dù còn nhiều thiếu thốn.

Mỗi thành viên trong ngôi nhà chung "Thắp sáng niềm tin" là một cuộc đời với bao nhiêu nỗi niềm, vui có, buồn có, hi vọng và thất vọng rồi lại hi vọng. Tết, yêu thương và được yêu thương nhiều thêm bạn nhé... Mong mỗi ngày luôn là Tết của lòng mình.

(Trần Thị Hồng Nhạn - ĐH Sư Phạm HN)