Thắp Sáng Niềm Tin - Ánh dương buổi chiều đông

Thắp Sáng Niềm Tin - Ánh dương buổi chiều đông

Ban điều hành0 lượt xem

Ngày mới lên nhập học, tôi đã thấy được cả một thế giới khác mà trước đây bản thân một đứa trẻ 18 tuổi chỉ thấy qua từng thước phim, tấm ảnh - Hà Nội. Trong suy nghĩ của tôi, Hà Nội là một nơi tuyệt đẹp, là vùng đất hứa cho chính mình, là nơi chứa đầy những ấp ủ ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng thực tại đã dạy cho tôi biết: Đó là một suy nghĩ non nớt, ngây thơ của những đứa trẻ thôn quê như tôi lần đầu được đặt chân đến thủ đô. Bởi Hà Nội không chỉ có những tòa nhà chọc trời, những ánh đèn xa hoa mà ở đó còn là bao nỗi lo về “cơm áo gạo tiền”, về những khó khăn trên hành trình chinh phục ước mơ của bản thân. Rồi cứ như thế, dần dần chính tôi cũng cảm thấy bản thân trở nên trầm lặng, ít nói, rồi tự thu mình vào cái thế 2. Thắp Sáng Niềm Tin – Ánh dương buổi chiều đông giới nhỏ bé, chật hẹp của bản thân giữa cuộc sống vội vã, ồn ào nơi đất khách quê người. Mỗi ngày sau giờ học tôi lại quần quật đi làm thêm, làm đủ mọi việc chân tay để hi vọng đủ trang trải cho cuộc sống của mình. Mọi việc cứ trôi qua một cách lặng lẽ, nhàm chán như vậy. Và tôi cũng không hề nhận ra từ lúc nào chính mình đã đánh mất đi nét trong trẻo ngây thơ của một đứa tân sinh viên, và ngày càng trở nên thực dụng để chạy đua với cuộc sống như vậy?

Sự lạnh giá của mùa đông Hà Nội cùng với sự lạnh nhạt của tình người nơi đây thật đáng sợ, thật khiến cho người ta dễ buồn lòng. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục chảy dài một cách thê lương, đơn điệu như vậy. Nhưng không…

Từ cái ngày mà tôi được chính thức trở thành một thành viên của đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin, trở thành đứa con út của gia đình, đứa em của những người chị, người anh thì cuộc đời dường như đã cho tôi một hướng đi, một ngã rẽ mới với nhiều hứa hẹn, niềm tin hơn trước.

Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin không đơn giản chỉ hỗ trợ cho tôi về mặt tài chính như bao quỹ học bổng khác, mà ở đây tôi còn nhận được một chữ “tình”. Đó là những tình cảm, sự yêu thương, thấu hiểu giữa những con người xa lạ. Đấy chính là điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, đáng trân quý nhất và thấy mình thật may mắn khi được trao cơ hội trở thành một phần nhỏ của gia đình.

Buổi lễ chào Tân sinh viên hôm ấy chắc có lẽ là cái ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong chuỗi ngày dài tôi đặt chân ra Hà Nội. Một buổi lễ không phải là linh đình nhất, xa hoa nhất nhưng chắc là buổi lễ ấm cúng nhất, bình yên nhất mà tôi từng trải qua. Trong ngày hôm ấy, tràn ngập những lời nói yêu thương được gửi gắm cho đến những ánh nhìn trìu mến, những cái nắm tay thật chặt, và cả những cái ôm ấm áp, nó cho tôi cảm giác an tâm đến lạ lùng. Lúc này, trong đầu tôi chợt loé ra một câu hỏi vừa thực tế nhưng cũng đỗi ngây thơ: “Tại sao mình lại cảm nhận được hơi ấm bình yên từ những người xa lạ này? Liệu những bạn Tân sinh viên như tôi có cùng suy nghĩ ấy không nhỉ?”. Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ ngày hôm ấy cũng dần được giải đáp. Tất cả đều xuất phát từ sự đồng cảm, sự thấu hiểu, cảm thông với nhau, chính điều đó đã đưa mọi người xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Ngày hôm ấy tôi đã bật khóc, những giọt nước mắt cứ tuôn dài trên má, nhưng đấy không phải là giọt nước mắt vì bất lực hay tủi thân mà là những giọt nước mắt xuất phát từ sự đồng điệu, đồng cảm, của sự hạnh phúc, cũng là tự trách móc bản thân. Tôi trách rằng tại sao có những người còn vất vả khó khăn hơn mình bao nhiêu nhưng họ vẫn luôn bước tiếp, vẫn có niềm tin về tương lai còn bản thân lại dễ dàng để một chút khó khăn đánh gục như vậy. Lúc đấy tôi đã khóc ngon lành như một đứa trẻ bị người ta giành mất kẹo, khóc cho thoả nỗi lòng và tự bảo rằng: “ Hãy mạnh mẽ lên nhé cô gái!”.

Mục này có hình ảnh của: 矢野未希子さんがVERY新カバーモデルに決定「新たな挑戦を」 | VERY[ヴェリィ] 公式サイト|光文社

Những ngày đầu mới vào Quỹ là những ngày mà tôi hay cười đùa nhất, được sống với chính con người thật của mình, trở về bản chất vô tư, hồn nhiên của một tân sinh viên. Lúc muốn khóc thì cứ khóc, mọi người luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay để ôm tôi vào lòng và lắng nghe những tâm sự, chia sẻ của tôi. Lúc có chuyện vui thì các anh chị cũng sẽ là người mà tôi khoe đầu tiên, cùng cười đùa, hoà vui với niềm hạnh phúc nhỏ bé của đứa em gái nhỏ này. Tuy có những lúc tôi bị phạm lỗi, tất nhiên anh chị sẽ nghiêm khắc, chỉ bảo tôi, nhưng điều đấy cũng chỉ để cho những tân sinh viên như tôi dần dần hoàn thiện bản thân mình và đứng vững giữa xã hội có phần khắc nghiệt này. Vì thế lúc nào tôi cũng không ngừng nỗ lực, cố gắng hết mình để bản thân ngày càng tốt hơn. Và tôi biêt rằng bản thân mình cũng cần phải trưởng thành, ngoài kia nếu tôi ngã thì sẽ phải tự đứng lên, nếu tôi khóc thì sẽ phải tự lau nước nước mắt mà bước đi tiếp vì không phải lúc nào anh chị cũng sẽ ở bên cạnh che chở, an ủi tôi mãi được.

Cho đến bây giờ, mỗi lúc nhắc đến Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin thì tôi vẫn luôn tự hào. Quỹ đã mang đến cho tôi những người anh, người chị, những người bạn, có thể sau này là cả những đứa em đáng yêu. Nhờ Quỹ tôi mới thấy được những tình cảm đáng trân quý, tình thương, sự đồng cảm giữa con người với nhau vẫn tồn tại giữa Hà Nội có chút lạnh nhạt, vô tình này. Cảm ơn Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin thật nhiều nhé, mong cho Quỹ sẽ ngày càng phát triển hơn nữa để có thể trao những cơ hội tiếp tục con đường học vấn dang dở cho biết bao mảnh đời khó khăn ngoài kia! 

Trần Ly – CĐ Hà Nội

Tags

Blog Quỹ