Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên - Vĩnh Phúc

Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên - Vĩnh Phúc

Ban điều hành0 lượt xem
6h30 phút ngày 5/5/2013 chiếc xe bắt đầu lăn chở theo bao nhiêu háo hức cùng những tiếng cười gion giã của 53 thành viên cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Hà Nội đến điểm du lịch nổi tiếng ở Vĩnh Phúc.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi đó là Trúc Lâm Thiền Viện - khu di tích cổ nằm trên núi giữa những cánh thông bạt ngàn hoang sơ tự lâu đời. Men theo từng bậc thang bước lên, dọc theo những lối đi quanh co uốn lượn theo sườn núi, chúng tôi đã có dịp được chiêm ngưỡng toàn cảnh nơi đây. Ở độ cao chừng trên 400 m, gió lùa vào rừng cây vi vu, xua đi cái nắng hè oi ả, hòa lẫn với tiếng cười giòn tan. Hàng chục chiếc máy ảnh đầy pin hoạt động hết công suất. Những bức ảnh đẹp lưu lại khoảnh khắc mọi người cười nói bên nhau, hồn nhiên vô tư như quay lại cái thơ dại. Trong tiếng chuông chùa ngân vang giữa không gian yên ả, niềm vui hân hoan với tình người thân thương ấm áp như tràn ngập khắp nơi đây.

Sau 1 thời gian nghỉ ngơi ăn trưa, chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi khám phá những "miền đất mới". Điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là khu di tích tây thiên cách thiền viện chừng 7km. Khác với thiền viện, ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến nơi đây chính là dòng suối trong veo mát lành. Mặc dù đã thấm mệt nhưng ai nấy vẫn rất hào hứng với hành trình lội suối vượt đèo chinh phục đỉnh thác bà cao tít trên núi. Những bộ quần áo ướt sũng vì bị té nước, những cái xiết tay thật chặt dắt nhau qua những tảng đá trơn khi đi trên suối, chắc không ai có thể quên được những kỉ niệm thân thương ấy.

Có lẽ điều mà mọi người mong đợi hơn cả ở chuyến đi đó là có dịp được đến thăm gia đình của hai thành viên trong Quỹ là bạn Thơ và bạn Thủy. Gia đình các chị chào đón chúng tôi bằng sự niềm nở nhiệt tình, bằng những nụ cười và bằng những tình cảm giản dị chân thành nhất. Những cái ôm thật chặt, những cái nắm tay thật ấm áp và và cả những lời nói đông viên chia sẻ đã mang đến cho chúng tôi cái không khí gia đình tràn đầy yêu thương ấm áp. Nhờ đó chúng tôi có cơ hội được hiểu sâu sắc hơn về những người anh người chị của mình. Dường như chưa bao giờ chúng tôi thấy mình yêu thương vá gắn bó với nhau nhiều như thế! tạm biệt các bác, tạm biệt những người cha người mẹ,những người anh người chị thân thương. Và hi vọng một ngày không xa,chúng con lại có dịp được trở về thăm quê hương,thăm mọi người với những tình cảm nồng hậu và thân thương nhất!
Chia tay mảnh đất Vĩnh Phúc với những khung cảnh nên thơ và tình người ấm áp, trở về với thủ đô thân yêu,trong lòng mỗi người còn không khỏi yêu thương lưu luyến. Nhớ lắm những giờ phút bên nhau, nhớ lắm những cái nắm tay, những tiếng cười đùa. Hẹn gặp lại đông đủ đại gia đình mình trong một ngày gần nhất!

(Ngọc Lan + Trịnh Oanh - ĐHKTQD)