Thời gian

Thời gian

Ban điều hành1 lượt xem

Cuộc sống này muôn màu lắm và chính tôi cũng cũng đã trải qua nhiều màu sắc. đen, tối, rực rỡ, tinh khôi và trắng sáng - cuộc đời cho tôi nhiều cảm nhận. Điều đó chỉ có thể nhận thức được qua thời gian - thời gian chỉ nhận thức được từ hôm qua.

Mỗi một người đi qua cuộc đời tôi là một mảng màu, ít nhiều trong họ đã phản chiếu lên tôi cái mảng màu đó. Tôi yêu tất cả, vì chỉ có như thế tôi mới lớn lên, nhận thức của tôi mới trưởng thành. Tôi rất sợ những màu tối, nhưng tôi sẵn sàng đón nhận khi nó chạm cửa ngõ cuộc đời tôi.

Con mắt của tôi đã từng ánh lên những niềm vui và tia hi vọng trong sáng nhất. Con mắt của tôi cũng từng khóc cho đến lúc nó đục ngầu và tăm tối. Rồi đến một ngày vì không thể đục hơn được nữa, nó mạnh mẽ ngước nhìn lên. Nó nhìn thẳng vào ánh mặt trời xa tít tắp, chiếu vào nó ánh sáng rực rỡ và chói lòa của ngày mai. Mỏi thật đấy, khó hình dung thật đấy, đôi lúc vì mải mê mà trở nên nhức nhối nhưng nhìn vào đó con mắt ấy hình như đã sáng lên. Không phải cái sáng tinh khôi như thửa ban đầu, cái sáng này đầy nghị lực, sáng từ sâu thẳm ý chí và lòng quyết tâm.

Rồi không dễ gì để làm cho tôi khóc như ngày xưa, tôi cười nhiều hơn có khi là gượng gạo. Tôi hiểu thời gian đã cho mình những gì? Phải cười lên, đừng khóc vì đôi mắt ấy sẽ lại đục ngầu và tăm tối - bản thân mình lại chẳng hiểu hết ý nghĩa của cuộc đời.

Mỗi một câu nói lại cho tôi một bài học. Câu nói ai đó phảng phất: "Chúng ta liệu còn gặp lại cha mẹ mấy lần trong cuộc đời?". Hoảng hốt nhận ra, khi xa rời vòng tay cha mẹ là từng ngày chúng ta đánh mất đi cơ hội gặp cha, gặp mẹ. Còn bao lâu nữa? Nếu một ngày chẳng thể đi đâu để tìm họ, sẽ lại hối tiếc về thời gian... Bởi bây giờ tôi cũng đã đánh mất đi cơ hội khi ông bà nội đã đi. Hai con người đặc biệt của tuổi thơ, của những năm tháng non nớt của tâm hồn, của vô tư vô lự. Đã xa rồi, tuổi thơ bên ông bà. Hối tiếc lắm vì ngày xưa đã không yêu thương nhiều hơn, đã không gặp ông bà nhiều hơn đã có. Nhất định, sau này, tôi sẽ dặn con cái của mình phải yêu thương ông bà chúng gấp nhiều lần hơn cha mẹ chúng. " Vì trái tim ông bà rộng lắm, họ hết lòng yêu thương con nhưng trước đó họ cũng đã hết lòng yêu thương cha mẹ con - những người sinh ra và lại yêu thương đến con..."

Ước mơ của tôi, đong đầy trong tâm hồn, trong suy nghĩ. Nhưng liệu mấy ai có thể thực hiện được ước mơ của chính bản thân mình. Cuộc sống nhiều biến đổi, mỗi bước đi có lường trước được điều gì? Thôi thì tôi nắm lấy những gì tôi có, tôi cứ đi theo con đường tôi nhìn thấy. Phía chân trời không định của tôi - cái gọi là ước mơ nuôi lớn tuổi thơ tôi có thể sẽ tìm ra, có thể không nhưng tôi vui mừng khi tôi dám đi và dám tin vào bước chân của mình. Đó là thành quả lớn nhất mà tôi đạt được.

Rõ lắm, tôi còn trẻ dại, tôi ngu ngơ trước nhiều điều tôi chưa biết, trước những cái mà tôi chưa trải qua. Nhưng mai này, sẽ có lúc tôi hối tiếc, tôi quý biết bao cái ngu ngơ, lóng ngóng của mình. Hành trình đầu tiên đong đầy nhiều kỉ niệm. Một cái đầu tiên là một mật mã cho những cánh cửa cuộc đời.

Vì hôm nay, tôi vẫn được sống khỏe mạnh. Vì hôm nay, tôi vẫn có thể nhìn những người thân yêu của mình là lúc tôi biết tôi phải cảm ơn thật nhiều. Chuyến xe bus đêm chở lượt người ít ỏi lặng lẽ trên từng tuyến phố. Rồi một âm thanh nức nở xáo động dòng suy tư của mỗi hành khách. Âm thanh ấy đau đớn và sợ hãi, âm thanh mất mát đến tột cùng. Âm thanh của sự nín nhịn và gượng gạo bấy lâu. Bác ấy đang khóc, khóc khi một cú điện thoại hỏi thăm của ai đó tới: "không ăn thua nữa rồi con ạ! Mệt lắm rồi con ạ!..". Một phụ nữ trung niên, dáng người khắc khổ, nước mắt nhòe nhoẹ, tiếng khóc nhói lòng mỗi người trên xe. Không ai nói gì, họ nhìn cô, nhìn nhau rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Cuộc đời ngoài kia còn nhiều lắm mảng đời trong nước mắt. Tôi thoảng thốt ngoái lại điểm bus bác vừa lên. Cái điểm bus gần bệnh viện - tôi ghét mỗi lần đi qua nơi đó...

Vẫn tiếp tục cuộc hành trình, nhắm mắt lại và cầu nguyện. Đừng ai phải chịu cảnh mất mát đớn đau, thời gian đừng cướp đi bên cạnh ta những con người quý giá. Đừng lấy đi trong ta niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà ta cần nhất. Khóc và cười, rực rỡ và đen tối liệu cách nhau bao xa, liệu có dài và rộng...mà phải vội vã với thời gian?

(Hoàng Thị Nga - Đại học Luật Hà Nội)

Tags

Blog Quỹ