Gửi Phúc của tương lai,
Vào lúc đọc những dòng này, cậu đang ở đâu và đang làm gì thế? Mình là Phúc của năm 22 tuổi đây.
Mình viết những dòng này cho cậu vào những ngày cuối cùng của năm 2017, khi ngồi trong ngôi nhà giữa rừng thông, xung quanh là các vườn hoa nhà kính được thắp đèn tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp và nhìn lại một năm đã qua. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là khoảng 10 độ C. Chẳng mấy hôm nữa, mình sẽ rời nơi này đến một thành phố khác, chuyển từ bài học trồng cây sang bài học về trách nhiệm và biết đâu điều đó lại góp phần tạo nên cậu của bây giờ.Tự dưng, vào thời khắc cuối năm này, mình muốn kể cho cậu nghe vài câu chuyện nhỏ.
Người ta nói rằng, cuộc đời là một trường học lớn. Việc học ở đây không đơn thuần là hoạt động khi chúng ta được sinh ra, học mẫu giáo, tiểu học, trung học hay đại học là xong. Từ lâu chúng mình đã biết mục đích mình đến Trái Đất này để học các bài học, hết bài học này đến rồi đến bài học khác, hết trải nghiệm này rồi đến trải nghiệm khác, phải không? Năm nay, mình đã học được rất nhiều bài học, nhưng mình sẽ kể một trong số đó thôi nhé.

Mình có một người bạn, giờ đang là một nhân viên công tác xã hội. Công việc hàng ngày của chị đã góp phần giúp đỡ trực tiếp hay gián tiếp cho rất nhiều người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Nhưng chị vẫn nói với mình, rằng mỗi lúc đưa con đến lớp học nhạc, chị lại tiếc vì trước đây mình không học đàn bầu – thứ nhạc cụ mà chị cực kỳ yêu thích. Bởi vì, chị bận lắm, bận chồng con, bận gia đình, bận công việc, không có thời gian. Và ngày ngày, chị vẫn băn khoăn mãi về điều đó.
Ngày trước, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh người nông dân trồng hoa trên TV, mình lại tò mò không biết cảm giác của họ như thế nào? Lúc đó, mình nghĩ rằng đó hẳn là công việc thú vị lắm, trồng và chăm sóc những bông hoa đẹp thế kia cơ mà. Rồi, mình thầm tự nói với bản thân là sau này mình sẽ vào Đà Lạt để trả lời cho câu hỏi ấy. Hồi lớp 9, văn bản mình thích nhất trong chương trình Ngữ Văn chính là Lặng lẽ Sa Pa và cuộc sống của anh thanh niên. Lúc ấy, mình ước gì được sống như anh ý. Sau đọc đến đoạn rắn bò vào nhà ban đêm và nhận ra mình rất cần người thì thôi xong dẹp ngay suy nghĩ ấy đi.
Càng lớn lên, trải nghiệm nhiều, gặp nhiều người, nghe nhiều cuộc sống khác nhau, mình hiểu rõ sự khác nhau giữa thích và thực sự làm một điều gì đó để sống chết với nó. Việc đó đòi hỏi người ta cố gắng nhiều hơn, chấp nhận cả những điều mình không thích. Cũng như yêu một người, đi qua giai đoạn tán tỉnh, thả thính rồi sau đó là nói lời yêu hay xa xôi hơn là một đám cưới. Lúc đó, chúng ta phải chấp nhận con người nhau không chỉ là một bông hoa muốn hái, một cánh ong vo ve đẹp đẽ mà là người yêu, người bạn đời với tất cả tốt, xấu của họ. Điều này đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và cũng đáng để làm, đúng không? Rồi một ngày, mình phát hiện ra tiếp xúc với cây cối khiến mình vui là lạ. Thế nên, sau khi nghe tin một người bạn bằng tuổi mình ra đi đột ngột sau chuyến đi dài, mình cứ nghĩ mãi về điều đó và quyết định phải tìm câu trả lời cho câu hỏi kia, không thể canh cánh trong lòng mãi được. Cậu có biết, điều gì làm chúng ta khác nhau không? Đó là cái đầu, là tầm nhìn, là những thứ ta kiếm tìm trong cuộc sống. Nếu thứ chúng ta cần là tiền lương, là những điều phục vụ cho cuộc sống hôm nay, thì có thể tại giờ khắc này chúng ta đã nhận được rồi. Còn nếu thứ chúng ta kiếm tìm là tương lai thì tương lai ấy cần được lên kế hoạch, phải được trân trọng, phải làm cho chúng ta có niềm tin để sống một cách tích cực nhất, đúng đắn nhất cho ngày hôm nay.

Vậy là mình đã sống ở đây được gần 4 tháng rồi và còn vài ngày nữa mình sẽ rời đi. Mình lắng nghe những câu chuyện của người dân tộc Cill bản địa với những nét văn hóa rất đặc trưng như tục mẫu hệ, việc họ không có Tết nguyên đán rồi cả kiến trúc nhà gỗ vô cùng độc đáo. Mình quan sát bản thân trong những ngày tháng một mình thực sự, tự làm bạn với chính mình, điều mà cuộc sống thường ngày đôi khi mình quên mất. Và điều quan trọng, mình đã trả lời được câu hỏi ngày trước mình đặt ra, biết được cảm giác của một người làm vườn là như thế nào. Mình trồng rất nhiều hoa, quan sát, cùng chăm bón cho nó lớn lên và bây giờ rất nhiều trong số chúng đã ở đất nước Hàn Quốc xa xôi.
Năm 2017 lại là một năm với rất nhiều lần đầu tiên của mình: lần đầu tiên viết khóa luận với đề tài bị cho là trên trời nhưng vẫn ổn, bắt đầu một công việc với mức lương cao gấp mấy lần những năm trước rồi xin nghỉ, lần đầu tiên sống ở một hòn đảo 1 tháng, sống ở trong rừng vài tháng, đi tàu Nam – Bắc một mình, học với những người bạn ở thành phố khác… Với mình, sự xê dịch là quá trình trải nghiệm văn hóa và quá trình quan sát chính bản thân. Nếu cậu cứ mãi tìm kiếm câu trả lời thì có thể nó không bao giờ đến. Nhưng, nó sẽ đến vào lúc cậu chẳng bao giờ ngờ tới nhất. Tin mình đi. Và trong quá trình đó, mình mới hiểu một câu nói mà bạn đã gửi cho mình, là “Thất vọng, hay sự từ chối, hay thất bại cũng chính là một câu trả lời. Nhưng nếu bạn không hành động, không dám làm, thì câu hỏi “nếu như ...?” sẽ mãi cào cấu tâm trí bạn”.
Tóm lại là, cuộc sống này vốn chẳng biết trước được điều gì, cậu nhỉ? Có nhắm mắt hàng nghìn lần thì với suy nghĩ ấy mình cũng không tưởng tượng được cậu của bây giờ như thế nào. Nhưng, với mình, điều đó cũng không quan trọng nữa.
Cậu là ai cũng được, cậu đang làm gì cũng được, đang buồn hay đang vui cũng được. Nhưng, mình muốn chúng ta vẫn giữ những cam kết mà bản thân đặt ra, sống đúng với giá trị mà mình luôn theo đuổi: tri thức, tử tế, chân thành, đơn giản. Nếu cậu có khám phá được giá trị nào nữa thì hãy hồi âm cho mình biết với nhé. Thêm nữa, đừng quên yêu thương chính bản thân mình nữa. Chú ý giữ gìn sức khỏe và nhớ rằng không ai có quyền làm đau chúng ta nếu chúng ta không cho phép điều đó.

Mình rất thích một bài viết của Xanhshop, đại ý như thế này: Sự trưởng thành của mỗi con người luôn do chính mình tự chiêm nghiệm, tự hiểu, rồi dần thành hình thành dạng, thành một mình biết suy nghĩ thấu đáo. Có những thứ mà chúng ta đã nghe người khác nói quá nhiều, mình nghĩ mình đã hiểu nhưng đến khi tự lập mới thật sự hiểu: trưởng thành là như thế nào. Mỗi chúng ta luôn phải can đảm bước đi trên con đường của chính mình, ra khỏi vùng an toàn của mình, không ai giúp được mình hết. Vậy nên, những bước chân đầu tiên chúng ta có thể sợ đôi chút, hỗn loạn đôi chút và cũng có thể va vấp vài thất bại nhỏ. Hoặc sẽ có lần tự hỏi, mình có đang làm đúng hay không? Đừng nản lòng, cậu nhé.
Dũng cảm để sống thật chưa bao giờ là dễ dàng cả. Hãy tin mình có thể làm được mọi thứ. Hãy tin vào chính mình. Mình là một mình khác biệt, và tuyệt vời nhất.
Cuộc sống có thể còn nhiều khó khăn, nhưng mình mong cậu đang sống một cuộc đời nhiều màu sắc như chúng ta vẫn mong ước. Và dù cậu có như thế nào, cậu hãy tin mình, rằng mình luôn ở đây để cổ vũ cậu. Gửi đến cậu cùng rất nhiều cái ôm,
Yêu cậu.
Ngô Thị Phúc – Cựu SV ĐH Luật HN
Tags