Tình cha

Tình cha

Ban điều hành0 lượt xem

Có những lúc cảm xúc ta chợt dâng trào chỉ trong vài phút khi bắt gặp một tình cảnh nào đó. Và trên thực tế cảm xúc đó đã xảy đến với tôi trên một chuyến tàu – một chuyến tàu đã cho tôi nhiều trải nghiệm hơn bao giờ hết …

Rời thủ đô Hà Nội, trên chuyến tàu Bắc Nam về lại TPHCM sau 4 ngày chúng tôi ra thăm lăng Bác và tham dự Diễn đàn hướng nghiệp cho sinh viên Quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin”. Sau khi mọi người ai nấy ổn định chỗ ngồi và hành lý, tàu bắt đầu rời ga Hà Nội. Tiếng tàu chạy “xình xịch” quen thuộc lại vang lên đều đều vượt qua từng dãy phố với ánh đèn đêm thật đẹp. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ cố ngắm nghía, níu kéo những hình ảnh tươi đẹp, nhộn nhịp của thủ đô Hà Nội một lần nữa…

Dường như đã ra ngoại ô thành phố, trời tối dần, những ánh đèn đường cũng xa dần đoàn tàu và thay vào đó là một màn đên đen kịt, tôi không còn thấy gì bên ngoài nữa, trên tàu, chốc lát lại có những người bán thức ăn đi ngang qua cùng với tiếng rao hàng quen tai. Trời khuya dần, tiếng cười nói, tiếng rao hàng cũng không còn nữa, mọi người, mọi vật dường như đang chìm vào giấc ngủ. Tôi tựa đầu vào ghế, lắng nghe thật rõ tiếng “xình xịch” và sự rung lắc đều đặn của đoàn tàu, chốc lát lại vượt qua một vài ánh đèn đường sáng chói…

Trời sáng lúc nào tôi không hay biết, chợt giật mình khi nghe tiếng rao hàng quen thuộc của người bán hàng. Tôi nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Đêm qua ai nấy đều ngủ, có lẽ chỉ con tàu và bác lái tàu là thức suốt đêm, tôi nghĩ mà thương bác lái tàu. Phú – một thành viên trong đoàn hỏi han, chăm lo bữa ăn sáng cho mọi người. Sáng nay trời thật đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng đang lên, những giọt sương dường như đang còn đọng trên những chiếc lá lúa mềm mại. Tôi cũng không biết chính xác tàu đã đi tới đâu rồi nữa nhưng cảnh vật bên ngoài thật đẹp, những chú bò đang ung dụng gặm cỏ, chú trâu đang nằm dầm mình dưới ruộng và những con cò bay lượn trên bầu trời…

Thỉnh thoảng tàu dừng lại vài phút ở một số nhà ga để đón khách hoặc cho khách xuống, tôi chẳng màng xuống tàu mặc cho ai nấy tranh thủ mua quà tặng người thân. Rồi tàu lại tiếp tục lăn bánh, tôi chợt nghe Phú nói chuyện qua điện thoại với ba Phú, không nghe hết nội dung nhưng tôi biết là ba Phú sẽ tới ga Huế gặp Phú trong lúc tàu dừng. Tôi bảo Phú khi nào xuống gọi tôi xuống với, tôi muốn gặp ba Phú xem thế nào. Tàu chạy khoảng hơn một giờ thì tới ga Huế, tôi theo Phú xuống tàu, tới của tàu, Phú đứng ở của, nhìn thấy ba, Phú cất tiếng gọi “ba” – một tiếng gọi “ba” với chất giọng Huế có lẽ rất bình thường nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy cảm động vô cùng. Bước xuống tàu, trước mặt tôi là một người cha thấp bé, gầy còm với đôi mắt không khóc mà đỏ hoe và làn da nhăn nhúm. Phú đưa vội gói quả nhỏ cho ba rồi vội vàng mua ít quà ở ga Huế về cho các em ở Sài Gòn. Tôi nắm tay ba Phú mà lòng dâng lên một cảm xúc dạt dào khó tả, quá cảm động với một hình ảnh người cha già với thân xác đã hao mòn qua năm tháng và khổ cực của cuộc đời, không kịp suy nghĩ, tôi ôm vội lấy ba Phú mà nước mắt cứ muốn trào ra. Cha tôi đã bỏ mẹ tôi từ khi mẹ mang thai tôi được 5 tháng, cuộc sống của tôi thiếu vắng bóng dáng người cha già, bao tình cảm tôi chỉ biết dành cho mẹ, thơ văn tục ngữ cũng phần lớn ca ngợi tình mẹ mà ít nói tới tình cha, gặp ba Phú tôi mới cảm nhận được tình cha, không đối với tôi mà đối với Phú. Tàu chỉ dừng lại 5 phút, 5 phút quá ít ỏi để Phú có thể hỏi han, quan tâm ba Phú nhiều hơn. Chúng tôi lên lại tàu, nắm thật chặt tay ba Phú, câu cuối cùng, ba Phú bảo tôi “Ráng bảo ban nhau mà sống nha con !”, rồi đoàn tàu tiếp tục lăn bánh. Về ghế ngồi mà phải cố gắng lắm mới giữ nước mắt không trào ra vì hình ảnh và câu nói của ba Phú.

Lúa xanh xanh mướt đồng xa

Dáng quê hoà với dáng cha hao gầy

Cánh diều con lướt trời mây

Chở câu lục bát hao gầy tình cha.

Tàu lại tiếp tục cuộc hành trình qua những đồng lúa xanh mướt cùng hình dáng hao gầy của ba Phú vẫn còn trong tôi.

Tôi bảo Phú ngồi cạnh tôi, kể tôi nghe về cuộc đời của ba Phú với bao thăng trầm từ bán kem tới đạp xích lô, phụ hồ. Phú kể tôi nghe về ba Phú với niềm tự hào vô cùng to lớn, “ba Phú ngày xưa to khỏe lắm !”; “ba Phú ngày xưa giỏi lắm, làm cái gì cũng làm được hết !”; “giờ thì ai thuê ba Phú làm gì thì ba Phú làm nấy!”.

Quê nghèo mưa nắng trào tuôn

Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm

Thương con cha ráng sức ngâm

Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.

Ba Phú làm hết tất cả, làm mọi thứ để cho Phú và các em được đi học, được đổi đời vượt qua cái nghèo khó cứ đeo bám mãi. Người cha già đó đã bao năm sóng gió, chật vật nuôi những đứa con, nuôi Phú vượt qua cơn sốt bại liệt năm Phú 3 tuổi, nay công sức đó đã “nảy mầm thành hoa”. Con đường phía trước còn dài, bao khó khăn còn chờ đợi Phú. Nhưng trước mắt:

Trông lên thấy đạo cha già

Lòng con tưởng nhớ xót xa rầu rầu

Xa cha lòng những quặn đau

Biết ngày nào mới cùng nhau quây quần

Năm nay Phú không về quê, chỉ gặp ba ít phút thế thôi vì Phú bảo “Nếu về quê thì không có tiền vô lại Sài Gòn !” rồi “ Về quê khi đi sợ ba mẹ lại buồn nên thôi!”


Từ đó hình ảnh và câu chuyện của Phú cứ luôn trong tâm trí và suy nghĩ của tôi cho tới khi về đến Sài Gòn. Mọi cảnh vật xung quanh tôi không còn quan tâm nữa, chỉ suy nghĩ miên man về câu chuyện của Phú. Chắc là Phú thương ba lắm!

Thương cha gánh nặng cuộc đời

Để con khôn lớn rạng ngời tương lai

Thương cha những ngón tay chai

Áo cha sứt chỉ sờn vai bạc màu

Thương cha chịu khổ chịu đau

Chỉ mong con nhỏ mau mau thành người

Đôi khi cha cố gượng cười

Mà trong đôi mắt của người sầu dâng

Thương cha đôi mắt thâm quầng

Yêu cha vất vả một vầng trán nhăn

Thương cha thức suốt năm canh

Những khi con ốm dỗ dành cho con

Đời con như chiếc lá non

Cha như bóng cả để con nép vào

Đời cha là những ánh sao

Để con vững bước đêm nao lạc đường

Yêu cha gửi trọn niềm thương

Cho con vững bước trên đường công danh

Đến nay con đã trưởng thành

Công ơn chưa báo chữ danh chưa tròn

Lòng cha thì mãi sắt son

Dù sao cha vẫn thương con nhất đời

Làm sao quên được cha ơi

Tình cha con nguyện suốt đời khắc ghi

(Sưu tầm)

Về tới ga Sài Gòn lúc mờ sáng, Phú bước đi với đôi chân khập khiễng – do di chứng cơn sốt bại liệt thuở bé, đang cùng mọi người thu dọn hành lý, tiếp tục cuộc sống với sự phấn đấu cao độ. Tôi hít một hơi thật dài khoan khoái nhìn Phú, mỉm cười với tâm hồn thanh thản, cảm thấy thương Phú vô cùng. Phú ơi ! tớ tin cậu sẽ làm được tất cả như ba cậu đã từng làm. Hãy vũng tin, mọi người sẽ luôn bên cậu.

TPHCM, Tháng 08 năm 2011

(Trần Thanh Liêm - ĐH Bách khoa HCM)

Tags

Blog Quỹ