Từ HD981 đến Thắp Sáng Niềm Tin

Từ HD981 đến Thắp Sáng Niềm Tin

Ban điều hành1 lượt xem

Những ngày này mọi sự quan tâm được đổ dồn về Biển Đông, nơi chủ quyền thiêng liêng của dân tộc đang bị đe dọa khi Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan HD981 nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam. Lúc này đây, lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc được nhân dân ta nêu cao hơn bao giờ hết, thanh niên, tuổi trẻ liên tục cập nhật tin tức mới nhất từ Biển Đông, ngay cả trên mạng xã hội facebook cũng được nhuốm sắc đỏ bởi màu cờ Tổ quốc. Khắp nơi, mọi người nói chuyện và có thật nhiều ý kiến, cách thức thể hiện tình yêu quê hương của mình. Phải chăng đây cũng là cơ hội chúng ta nhìn xa hơn, rộng hơn và thấu đáo hơn về tình yêu mà mình dành cho Tổ quốc.

Yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam không phải là một tình cảm bộc phát mới có trong những ngày gần đây bởi lẽ tình yêu ấy đã được minh chứng bằng xương máu, bằng hy sinh của tổ tiên trong mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Tình yêu ấy biến những điều mà thế giới không tưởng thành sự thật vĩ đại, đủ để làm cho các Đế Quốc máu mặt như Pháp, Mỹ phải ngậm ngùi "cút" khỏi nước ta. Hiện tại khi bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi và không ít người trong chúng ta lo lắng bởi kẻ đang lăm le tước đi chủ quyền biển đảo nước ta là một tên khổng lồ hung hăng và ngang ngược nhất. Trước tình hình trên, một câu hỏi đặt ra: Ta nên yêu nước như thế nào để tình yêu ấy có ý nghĩa?

Để bày tỏ tình yêu mà mình dành cho ai đó, bạn có thể hét to cho cả thế giới biết bạn yêu người ấy như thế nào. Còn với Tổ Quốc mình, khi căng thẳng nếu hét lên như vậy, bạo động như vậy thì bạn cũng nên xem lại vì tình yêu đó chẳng có nghĩa gì mà chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Tổ quốc không là ai cụ thể nhưng là tất cả mọi người trong nó, ai cũng có quê hương, cũng có những tình cảm riêng dành cho mảnh đất đã sinh ra mình. Riêng tôi mong muốn làm được chút gì đó mà không phải là những status quá khích, khiếm nhã trên mạng xã hội cũng không muốn kẻ xấu lợi dụng tình yêu ấy để thực hiện âm mưu chống phá nhà nước mình, tôi không thể phụ lòng các chiến sỹ đang kiên cường bám trụ biển khơi bảo vệ từng hải lý chủ quyền, từng mỏ dầu của đất mẹ. Và không thể phụ công mọi người đã cho tôi được cắp sách tới giảng đường đại học này. "Mọi người" ấy là cha mẹ, anh em, là Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin mà tôi đang được nhận sự giúp đỡ. Cũng bởi lẽ trong tôi họ là một phần của Tổ Quốc. Thay bằng việc hét lên những câu như: "Tôi sẽ cầm vũ khí", "Tôi sẽ giết kẻ thù"... và dĩ nhiên còn nhiều câu nữa. Nhưng Tôi sẽ khác, Tôi đã và đang dành thời gian của mình để học tập, chia sẻ những bài học chính trị, luật biển cái mà Tôi học được ở trường đến mọi người xung quanh nếu họ chưa biết về nó, cập nhật tin tức, tham gia viết những lá thư gửi đến những chiến sỹ nơi đảo xa. Và hơn thế tôi trân trọng thời gian mà mình đang sống trong hòa bình, yêu hơn những phần nhỏ của Tổ quốc tôi.

Người ta nói yêu nước là khi bạn yêu con đường quen thuộc về nhà mình, là mùi hơi đất sau mỗi cơn mưa, là hình ảnh cánh đồng quê bạn vào sáng sớm. Có thể bạn cho rằng tôi quá lạc quan hay sướt mướt nhưng tự hỏi phải chăng cứ đòi làm một điều gì đó lớn lao mới là yêu quê hương, mới bảo vệ được Tổ quốc? Trong khi bạn khó có thể làm được. Tại sao chúng ta lại không yêu thương nhau không xích lại gần nhau hơn, việc lớn lao bắt đầu từ việc nhỏ bé nhất!

Nói đến đây tôi nhận ra cũng đã sắp tới sinh nhật 7 tuổi của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin - nơi tôi có thêm anh, thêm chị và cả những người bạn ở khắp mọi nơi. Để biết yêu những thứ thật to lớn và trừu tượng có lẽ thật là đúng đắn khi tôi dành tình cảm ấy để yêu thương để xích lại với mọi người trong Quỹ hơn.

Tôi không né tránh những buổi sinh hoạt nhóm và đi gặp mọi người khi tôi có cơ hội vì ngoài vai trò là những học sinh đang thực hiện nhiệm vụ hoc tập, chúng tôi còn là đồng chí - thế hệ tiếp theo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hơn thế, ở ngoài khơi xa, nơi có những anh chị tôi đang giữ chắc chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Họ đang lao động miệt mài để mang về những mẻ dầu khí làm giàu cho đất nước. Họ yêu nước bằng hành động cũng như họ yêu chúng tôi, yêu thế hệ trẻ Việt Nam khi thành lập nên Quỹ học bổng này. Còn tôi thì lại dành tình yêu thương đặc biệt, sự biết ơn vô lượng dành cho họ.

Tôi mong vào một ngày không xa Tôi có thể nối tiếp tình yêu lớn này và hơn thế Tôi và các bạn trong Quỹ luôn mong các anh chị có sức khỏe tốt để hoàn thanh nhiệm vụ cũng như phát triển Quỹ ngày một phát triển để có thêm nhiều bạn trẻ khó khăn có cơ hội đến trường, để biết yêu nước và yêu dân tộc là những gì tôi và các bạn của mình đang được học từ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.

(Nguyễn Thị Thanh - ĐHQG TP HCM - ĐH KHXH&NV)