Một câu hỏi ngay lúc đó: "Mục đích sống của ta là gì?". Một câu hỏi hai mặt. Nó khiến cho người mạnh mẽ tìm lại được lẽ sống, nhưng cũng khiến cho người nửa vời hoặc yếu đuối hoang mang, thậm chí hoang mang cực độ.
Tôi 21, hết năm 3 đại học, cái tuổi nửa vời với những suy nghĩ to tát cho ước mơ về một cuộc sống màu hồng, không hẳn thế nhưng ít nhất nó sáng màu, rực rỡ. Ngồi trong cái tháp ngà của trường học, tôi vẫn nghĩ cuộc sống thật tươi đẹp. Nhưng nếu thấy mảng đen tối và bẩn thỉu của thế giới này, tôi vẫn nói rằng tôi yêu cuộc sống mà tôi sống?
Đi trên con đường này, đôi lúc tôi dừng lại, quỵ xuống, có lúc không phải vì mệt mỏi mà tôi đang nghĩ về phía trước thay vì ngước nhìn trời xanh và bước. Tôi ngoái đầu nhìn lại, tệ hơn nữa, tôi tự hỏi mình đang làm cái gì? Sự hoang mang xâm lấn đầu óc. Vậy ra tôi yếu đuối? Giật mình, tôi nhớ về ông, người cả cuộc đời sống trong nghèo khổ nhưng luôn được người làng, người nước yêu mến, kính trọng; về dáng người bà lam lũ nhưng phi thường kì lạ. Không biết khi nào nước mắt tự rơi. Không sao cả, cứ rơi đi, đàn ông có quyền được khóc. Khóc đi, rồi rửa mặt, vỗ má mình, rồi áp má mình để trên gương mặt có một nụ cười.
Và rồi, dù muốn hay không muốn, cuộc sống cứ cuốn người đi, không cho một người đang sống dừng lại. Làm những thứ yêu thích hay nhào nặn đời mình thành một đống hỗn độn tổng hợp đủ thứ. Một anh thợ gốm với sản phẩm là chính mình, không phải! Không ôm đồm, vô vị để trở nên mù mờ. Không "ba phải" để bươn mình với những suy nghĩ của người khác. Không cố gắng "làm vừa lòng tất cả người qua"... Như thế đấy, vì rằng: "Khi bạn thay đổi con người bạn, hãy cố nâng niu những giá trị bản thân, cho dù bạn biết rõ, không phải ai cũng ưa những gì bạn đang có".
Vậy là ta chỉ suy nghĩ một chút trước khi ngước trời xanh và đưa chân về phía trước. Vậy ra
ta không yếu đuối, không nửa vời. Và giờ nó chẳng có ý nghĩa gì, mạnh mẽ hay yếu đuối, chỉ là đôi lúc ta cần nghỉ ngơi, chỉ là đôi lúc rảnh rỗi quá nên nghĩ thế cho đầu óc, tim gan nó làm việc thêm. Và thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn trời xanh, lúc nhìn lên trời xanh thì nhớ cúi xuống nhìn đất dưới chân mình. Vậy ra cuộc sống cũng không cần phải xác định "mục đích rõ ràng" kia khi chưa thực sự ta chưa phải "sống tốt". Vậy ra ta cứ phải sống tốt đã, để ta cảm thấy luôn luôn thực sự đang sống đã, chẳng phải là thế?
Một mảnh ghép xấu xí, hai mảnh ghép xấu xí, ba mảnh ghép xấu xí,... Có to, có nhỏ, nó khiến ta bận tâm nhưng sẽ chẳng là gì. Vẫn sẽ có đầy niềm tin, vẫn vỗ ngực vươn vai, vẫn đàn ông.
Bỏ qua nhưng không quên, để luôn tự nhủ rằng, ta là đàn ông, ta xứng đáng để có được những thứ tốt đẹp hơn.
(Trần Cường - ĐH Giao thông vận tải)
Tags